my nhan trong tranh

Chap 68: Được như ý nguyện.

***

Tiếng nhạc du dương được cất lên. Trong cung điện được trang hoàng lộng lẫy, người người nườm nượp ra vào, kẻ mang, rót rượu, kẻ đưa ngự thiện, ai nấy bận rộn với công việc của mình. Phía giữa đại điện là một đám các mỹ nữ vận xiêm y sặc sỡ cùng trang sức lấp lánh, các nàng xinh đẹp, người múa, kẻ hát, họ đang ra sức chuốc rượu cho một nam nhân, thân hình khêu gợi uốn éo quanh chàng, nói bằng giọng lả lơi:

– Thái tử, người quả thật là trang anh tuấn…

– Thái tử, tối nay hãy để thiếp được hầu hạ người…

– Thái tử, hãy uống nữa đi…

 

Nam nhân mỉm cười, đón lấy từng ly rượu mà những mỹ nhân đưa tới cho mình, cũng lại từng hơi uống cạn như để làm vừa lòng các nàng.

Không khí đang tràn đấy cảm xúc, bõng đâu một luồng khí nóng như lửa thiêu ập đến, ánh mắt rực lửa từ đâu nhìn tới, cùng lúc vang lên một giọng hét lớn:

– Gì chứ? Ta mới có vừa chết đi thôi vậy mà chàng đã xa đọa thế này rồi, gì mà nói yêu ta chứ? Đồ lừa gạt.

Trở về với thực tại, Thiên Vân ngồi bên thấy Liễu Giao động đậy thì khẽ lay nàng.

 

Liễu Giao như vẫn còn trong mộng, ngồi bật dậy, dùng hết sức mà đánh đấm người nam nhân trước mặt, miệng không ngừng lảm nhảm:

 

– Đồ lừa gạt, lừa gạt, chàng đi chết đi.

 

Thiên Vân không hiểu gì, xong cũng không thể để mặc nàng ra tay với mình như vậy, ôm chặt lấy nàng vào lòng, chàng lại hết sức lay kéo nàng ra khỏi cơn mê.

 

– Nàng đang làm gì vậy, mau tỉnh lại đi, là ta đây mà.

 

Liễu Giao mơ màng mở mắt ra, như người trong mộng bởi nghe tiếng nói quen thuộc bên tai.

 

– Thiếp không phải cố ý kêu chàng chết cùng đâu, mà sao chàng xuống đây nhanh vậy?

 

Liễu Giao vẻ mặt hối hận trông thấy, nước mắt vì thế cũng rơm rớm.

– Ta đã chết hồi nào? Nàng có phải đã mơ thấy ác mộng gì?_ Thiên Vân cố trấn an cho nàng hồi tỉnh hẳn.

– Chưa chết? Vậy tại sao…_ Nàng ngơ ngác gạt nước mắt hãy còn, lại dụi dụi hai con mắt mấy lần xem mình có phải hãy còn mơ.

 

Lắc đầu chưa tin, Liễu Giao một lần nữa thắc mắc:

– Chẳng phải chàng đang ngồi bên một đám cung tần mỹ nữ sao? Thiếp xin lỗi, tại thiếp giận quá nên rủa chàng phải xuống đây, không ngờ chàng phải xuống thật rồi, thiếp xin lỗi… Nhưng ông vua ấy thật không biết giữ lời, sao lại để chàng chết cơ chứ…

Thiên Vân chau mày, lại mỉm cười nhìn nàng.

– Gì mà cung tần mỹ nữ ở đây? Đấy là nàng mơ thôi.

Liễu Giao không hiểu, lại nhìn ngơ ngác xung quanh.

– Nhưng sao…

Chàng ngay lập tức giải thích.

– Chúng ta đương nhiên là vẫn còn sống. Và căn phòng này dĩ nhiên không phải địa phủ, bởi chúng ta vẫn còn trong hoàng cung, và đây là phòng của ta.

– Phòng chàng?

Thiên Vân gật đầu khẳng định, tưởng nàng sẽ vui vì biết mình không sao nào ngờ không hiểu sao gương mặt nàng đỏ bừng lên, lại ôm lấy cái chăn trên giường, hỏi:

– Sao thiếp lại ở trong phòng chàng, nằm trên giường chàng?

Thiên Vân hiểu ra, cười châm chọc, lại xoa đầu nàng.

– Nàng đang nghĩ gì vậy. Ta đâu thể nào lợi dụng lúc nàng đang hôn mê, bất tỉnh, nếu muốn cũng phải đường đường chính chính lúc nàng đang tỉnh như bây giờ mới phải chứ._ Mặt chàng cũng hơi đỏ, chàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi nàng.

– E hèm._ Có tiếng ho nhẹ phía bên ngoài cửa.

Hai người ngại ngùng. Thiên Vân đứng lên, bước tới phía cánh cửa, mở nó ra.

– Phụ hoàng.

Mới chỉ nghe hai từ đó, Liễu Giao lập tức sợ hãi kéo chăn trùm kín mít nhưng rồi mau chóng nghĩ lại dù sao ông ấy cũng là phụ hoàng của Thiên Vân, nàng làm vậy thì quá thất lễ. Vả lại nàng còn đang thắc mắc, sao nàng chưa chết? Chẳng phải nàng đã uống rượu độc do vị hoàng đế ấy ban rồi sao?

Nàng mở tấm chăn kia ra cũng là lúc nhận thấy hoàng đế Thủy quốc đã đi tới bên giường, ngay trước mặt nàng. Khuôn mặt của vị vua đáng kính cúi xuống nhìn nàng.

– Sao rồi, trẫm đáng sợ đến vậy sao?

– Không dám… Hoàng thượng…_ Nàng ấp úng, mặt tái đi, lại toan xuống giường hành lễ.

Tống Thiên Hựu ngăn lại.

– Không cần đâu, trẫm miễn cho khanh không phải hành lễ.

Thiên Vân đi tới bên nàng, giọng trách.

– Phụ hoàng, người đừng làm nàng ấy sợ nữa.

Hoàng đế Thủy quốc cười lớn.

– Trẫm chỉ là có dụng ý tới nói với con mấy lời, với lại xem y trung nhân của con ra sao, ai dè lại nghe có người mắng trẫm là ông vua không biết giữ lời.

Liễu Giao không thấy hoàng thượng nói chuyện có vẻ gắt gỏng nữa thì bớt sợ hơn, xong khi nghe thấy ông bảo nghe thấy đoạn nàng mắng ông, lại có chút chột dạ trong lòng…

Hoàng đế Thủy quốc hình như đọc được tâm ý của nàng.

– Không phải lo, trẫm sẽ không vì thế mà trách phạt khanh.

 

Lời hoàng đế nói ngay sau đó làm nàng thấy an tâm hơn.

Nói xong với nàng, Tống Thiên Hựu quay ra Thiên Vân, vẻ mặt lại nghiêm nghị.

– Trẫm có mấy lời muốn nói với con.

Thiên Vân gật đầu, cúi xuống vỗ nhẹ lên vai Liễu Giao kêu nàng an tâm rồi cùng với phụ hoàng mình ra phòng ngoài.

– Trong tất cả các phi tần tam cung lục viện, hoàng hậu, mẫu hậu con là người trẫm yêu nhất, đến nỗi trẫm từng nghĩ sẽ chỉ sủng hạnh một mình nàng, quyết không lập thêm phi tần. Nhưng trẫm lại là một người đa tình, cuối cùng trẫm cũng không thể nào thực hiện những gì mình đã nghĩ.

– Phụ hoàng, người nói với thần nhi điều này là có dụng ý gì?_ Thiên Vân hỏi.

Hoàng đế Thủy quốc mỉm cười, lại tiếp.

– Trẫm quả thật đã nghĩ sẽ chọn thiên kim tể tướng làm thái tử phi và sẽ không thể chấp nhận chuyện một nữ nhân tầm thường bước lên ngôi vị này. Nhưng khi nghe con nói sẽ chỉ chung tình với nữ nhân tên Liễu Giao đó trẫm hoài nghi lại muốn thử xem hai người thật tâm với nhau tới đâu nên mới cố tình làm vậy. Hai con thật đã khiến cho trẫm cảm động, cho trẫm biết thế nào là yêu đến tận tâm can. Cô nương ấy là một cô nương tốt, trẫm sẽ không ngăn cản hai con nữa. Con là thái tử của trẫm, từ giờ trẫm sẽ tôn trọng những quyết định của con.