thienanquoc

Chap 32: Bao giờ mới được buông tha?

 

Trà trộn vào đám người đưa thực phẩm tới hoàng cung, Lãnh Phong cuối cùng cũng qua được cửa hoàng cung. Vừa đặt chân vào tới nơi, y lập tức lẩn đi, muốn tìm gặp Trân Trân. Muốn xem gương mặt kia phải chăng đã tiều tụy đi phần nào, mới nghĩ vậy thôi con tim y đã nhói lên. Hoàng cung rộng lớn vô cùng tận, Lãnh Phong lòng vòng một hồi không biết phải đi đường nào cho phải. Y lén lút mà đi, mà dò đường, không thể hỏi một thái giám hay một cung nữ nào đó bởi như thế y sẽ bị lộ, chưa cứu được Trân trân thì y sẽ phải đầu lìa khỏi cổ vì tội xâm nhập cung cấm mất.

 

Đi qua những tẩm cung biệt viện nguy nga tráng lệ, đâu đâu cũng nữ nhân xinh đẹp, y không thể hiểu hoàng đế kia chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn, sao cứ phải nhất quyết bắt nữ nhân yếu đuối đó cho bằng được, hơn nữa còn nhẫn tâm nhốt nàng vào lãnh cung. Vừa nghĩ, chân y vừa đi, đến khi không nghĩ nữa, y nhìn ra thì đã thấy trước mặt mình là một dãy cung điện, không thể nói là tồi tàn nhưng có gì đó u ám khó tả.

 

– Có thể nào là đây chăng?_ Lãnh Phong tự nói với bản thân mình phát ra thành tiếng, ánh mắt cũng hấp háy vui mừng.

 

Y bước tới nữa, càng đi tới, y càng cảm nhận nơi mình đang đến đây quả không sai- Lãnh cung.

 

Khung cảnh yên ắng như tờ, phòng nào phòng nấy đóng cửa kín mít, duy chỉ có một căn phòng kia cánh cửa chỉ khép hờ, xong cũng đủ để Lãnh Phong nhìn vào trong thấy người trong phòng đang ngồi ủ rũ, ánh mắt sầu não khó tả. Là một sự muộn phiền chất chứa.

 

Y vui mừng, không nghĩ thêm gì nữa mà đẩy cửa đi vào, người nữ nhân ấy ngạc nhiên quay ra nhìn y, ánh mắt nàng đen láy như xuyên suốt tâm can y, một sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Chẳng để nàng kịp mở lời, y chạy đến, dang rộng vòng tay mà ôm lấy nàng, cất giọng tha thiết:

 

– Trân nhi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô.

 

Trân Trân còn đương ngỡ ngàng thì bị y ôm chặt lấy, muốn đẩy y ra nhưng lại không đủ sức, nàng mặc vậy, cất giọng hỏi:

 

– Huynh, làm sao vào được đây?

 

– Ta là trà trộn cùng đám người đưa lương thực vào hoàng cung nên mới vào được. Nghe tin cô bị nhốt vào lãnh cung, tôi thực sự lo lắng? Họ có đánh đập cô hay đối xử không tốt với cô?

 

– Không, tôi vẫn bình thường mà, huynh không thấy sao? Huynh mau trở ra đi, nếu không sẽ vạ lây tới tính mạng._ Nàng thanh minh

 

– Cô nói dối, nếu ổn thì cô đâu có trông tiều tụy như vậy, tôi tới đây là để cứu cô, tôi sẽ không ra khỏi đây chừng nào chưa nghĩ ra cách giúp cô thoát khỏi hoàng cung.

 

– Không nên đâu, tôi không muốn vì mình mà liên lụy ai cả. Huynh cũng thấy đấy, tôi ở đây chẳng phải rất tốt sao? Huynh nên rời khỏi đây mau đi.

 

Lãnh Phong buông nàng ra, nhìn người nữ nhân trước mặt, y thực sự rung động, đây là lần đầu tiên y thấy nàng trong trang phục nữ nhân, dù trông dáng vẻ có phần xanh xao xong cũng không thể làm hao đi vẻ đẹp của nàng. Y lại nắm chặt lấy hai bàn tay nàng, ghé sát mặt, nói bằng giọng chắc chắn.

 

– Lãnh Phong này sẽ đi chừng nào có nàng theo cùng.

 

Trân Trân lắc đầu, mau chóng gạt tay y ra, trong lòng nàng là sự biết ơn sâu sắc, xong cũng mang sự áy náy. Nàng biết ơn Lãnh Phong đã không ngại nguy hiểm mà tới đây với ý định giúp nàng, nàng cũng biết ơn y đã dành tình cảm cho mình, nhưng càng biết ơn bao nhiêu nàng lại áy náy bấy nhiêu, áy náy bởi tình cảm kia, nàng không thể nào đáp trả.

 

– Huynh đừng tốt với tôi vậy được không? Chúng ta quen nhau đâu được bao lâu, huynh cũng đâu biết gì nhiều vì tôi, vì vậy…

 

Y đưa tay ra trước, ngăn nàng không nói nữa, lại từ miệng mình mà thốt lên:

 

– Tôi biết nàng đang muốn nói gì, nàng là muốn khuyên tôi từ bỏ? Vô ích thôi.

 

– Sao lại là vô ích. Huynh nên biết quý trọng bản thân cha mẹ sinh ra cho mình, nếu ở lại đây, thực sự rất nguy hiểm cho huỵnh. Cấm vệ quân trong đây đều rất hung dữ, và còn… tên hoàng đế đó…

 

– Nếu nguy hiểm vậy thì tôi càng không thể để nàng lại. nàng yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa nàng thoát khỏi nơi này.

 

Trân Trân hết lời, thực sự thì nàng phải khuyên làm sao nam nhân kia mới chịu từ bỏ. Nàng dù có phải chịu khổ trong đây thì âu cũng là số phận rồi, thực sự không muốn làm liên lụy người bạn tốt kia.Phải làm thế nào? Nàng thực sự rối vô cùng.

 

Lãnh Phong dường như hiểu trong thâm tâm nàng đang nghĩ gì, một lần nữa, y lại khẳng định:

 

– Tôi đã quyết vậy rồi, nàng không cần bận tâm, nếu có bị bắt trước khi tìm được cách đưa nàng ra, tôi nhất định sẽ mình tự làm tự chịu, không để liên lụy đến nàng.

 

Trân Trân lắc đầu, nơi khóe mắt ánh lên những tia nước , nàng thực là đâu có gì tốt để y phải vì nàng mà làm vậy chứ? Thực sự là ai làm liên lụy ai? Thật nực cười… Y… sao lại có con người ngốc như y chứ? Chẳng lẽ y coi nàng còn quan trọng hơn bản thân y?

 

– Đừng khóc, tôi đã làm nàng khóc sao?_ Y nhìn nàng, ân cần hỏi, trên gương mặt là cả một sự lo lắng.

 

Nàng bất đắc dĩ dùng tay ra sức mà đánh y, lại đẩy y ra xa mình, nước mắt hãy chưa ngưng.

 

– Đi đi mà, không đáng đâu, không đáng để huynh làm vậy đâu.

 

Y để mặc vậy cho nàng đánh, nàng càng đánh y, y càng nhận thấy sự quan tâm của nàng dành cho mình, trong lòng thật sự vui mừng. Y nói:

 

– Đáng hay không? Trong thâm tâm tôi thấy đáng đó là nó đáng.

 

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Lãnh Phong mau chóng nhận thấy, nhìn nàng nói một lời:

 

– Hình như có người đang tới, tôi đi đây, nàng hãy bảo trọng đợi tôi nhé.

 

Trân Trân gạt nước mắt, lòng tốt này thật nàng không thể từ chối sao? Một cái gật đầu thật nhẹ cũng đã khiến người nam nhân kia ấm lòng. Y mỉm cười rồi ngay lập tức rời đi.

 

Quả là tiếng bước chân kia đang ngày càng tới gần, Trân Trân không biết là gì nhưng cũng đứng dậy khép chặt cánh cửa lại cho chắc chắn, thế nhưng, cánh cửa kia chẳng khép được bao lâu, mau chóng bị mở toang ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt, Trân Trân run sợ, ngã xuống, đôi mi cụp lại không dám nhìn, bàn tay nhỏ bé bấu víu vào chiếc bàn bên cạnh.

 

Thân ảnh kia thấy nàng như vậy thì mau chóng chạy lại, trên gương mặt là sự không hài lòng rõ rệt, Một tay đỡ nàng lên, tay kia y cố tách những ngón tay đang bám chặt lấy cạnh bàn không buông của nàng ra.

 

– Ngoài sự khiếp sợ ra, nàng chẳng lẽ thực sự không có chút tình cảm nào dành cho trẫm?

 

Trân Trân cố gắng bám chặt không buông, lắc đầu nguầy nguậy.

 

– Buông tôi ra, xin ngài hãy để tôi yên đi, đây là Lãnh cung mà, hoàng đế như ngài đáng lẽ ra không nên tới những chỗ này mới phải chứ?

 

– Nàng chưa trả lời trẫm.

 

Trân Trân vẫn lắc đầu không thôi.

 

– Tôi không có gì để trả lời cả, vậy nên ngài đừng hỏi.

 

Lâm Thiên Phi bất lực trước nàng, y bỏ qua, không hỏi nữa, vấn đề chính bây giờ y muốn làm là.

 

– Thôi được, trẫm sẽ không hỏi nữa, trẫm tới là để đưa nàng trở về cung Thiên Tú.

 

Trân Trân ngừng lắc đầu, ngơ ngác nhìn y.

 

– Trở về cung Thiên Tú? Chẳng phải phi tần bị đầy vào Lãnh Cung thì sẽ phải sống ở đó cho đến lúc chết sao?_ Trân Trân khó hiểu nhìn y, nhớ mấy cái phim mình từng xem cái nào cũng như vậy.

 

Ai ngờ nàng chỉ vừa mới dứt lời, Lâm Thiên Phi lập tức khảng khái tuyên bố một lời.

 

– Luật lệ trong cung là do hoàng đế đặt ra, Trẫm có thể nói, riêng với nàng là ngoại lệ, vậy nên, hãy trở lại Thiên Tú cung, làm sủng phi của trẫm.

 

– Đồ điên, tôi không thích vua chúa, nhất là những kẻ háo sắc. Hãy để cho tôi yên.

 

… Bặc…

 

Lâm Thiên Phi đã lôi được nàng ra khỏi cái bàn, lại đặt nàng lên vai, để nàng có cố giãy giụa cũng không xuống được, y nói:

 

– Ra vậy, ra nàng cần là một sự chắc chắn. Trẫm sẽ phong hậu cho nàng, còn cung Thiên Tú cũng sẽ dẹp đi, từ nay tẩm cung của trẫm cũng sẽ là tẩm cung của nàng. Trẫm có thể hứa với nàng, ngoại trừ nàng ra, những nữ nhân khác, trẫm sẽ không động tới.

 

Trân Trân cười ra nước mắt, nàng đâu phải là muốn cái này. Nhiều phi tần như vậy cũng là không đủ với y rồi, nay y nói vậy tức là một mình nàng sẽ phải phục vụ y, nàng chịu sao cho xiết. nàng không phải muốn vậy mà, tên nam nhân này, vì sao lại hiểu ý nàng thành vậy chứ. Nàng đâu muốn y sẽ động tới mình, sao không là ngược lại?

 

– Không phải, ý tôi không phải vậy, ngài mau bỏ tôi ra, mau buông tôi ra. Để tôi ở lại đây đi, tôi không đi đâu hết, tôi xin ngài…_ nàng nài nỉ

 

Lâm Thiên Phi đương nhiên đâu thể nào cho nàng được toại nguyện.

 

– Trân nhi, trẫm không để nàng rời xa trẫm đâu._ Y nói, đứng thẳng dậy, mang nàng ra khỏi căn phòng, chân bước về hướng phía tẩm cung của mình.

 

Thật sự y sẽ thực hiện những gì y vừa nãy nói?

 

– Bỏ tôi ra, tôi không muốn._ Trân Trân cố gắng gào thét trên lưng y dù biết chắc sẽ chẳng có ích lợi gì.

 

Lại một lần nữa nàng phải tự hỏi, nam nhân này thực thích nàng sao? Nhưng ở điểm gì mới được chứ? Để nàng còn biết mà làm xấu mình đi, như vậy mới mong  y buông tha cho mình.