201305140

Chap 33: Nan Toàn Mỹ ( Thượng )

 

Trân Trân cố gắng giãy giụa hòng thoát ra nhưng chẳng được ích gì, một nữ nhân yếu đuối như nàng nói làm sao cũng không thể so bì với người nam nhân kia. Càng tới gần cái tẩm cung chết tiệt kia, nàng càng rối trí trông thấy.

– Bỏ tôi ra, ngài tính làm gì chứ? Không phải ngài nói sẽ không động chạm tới tôi nữa sao?_ Trân Trân yếu ớt lên tiếng.

Lâm Thiên Phi khựng lại, có chút bất mãn bởi những gì nàng vừa nói, đúng là y có hứa vậy nhưng y là bậc quân vương, đến thê tử của mình còn không thể động đến còn ra thể thống gì nữa? Vả lại y cũng nghĩ rồi, có nhiều cặp phu thê kết hôn không phải bởi vì tình yêu nhưng cuối cùng cũng sống được tới răng long đầu bạc đấy thôi. Y tin là mình với nàng cũng có thể như vậy, dù là nàng không có tình cảm với y đi chăng nữa.

– Bỏ đi, cái đó trẫm quên rồi._ Y nói.

Trân trân bối rối vô cùng, nàng đâm ra lo lắng hết sức, y nói vậy nghĩa là sao?

– Quên rồi? Ngài là hoàng đế mà? Sao có thể nói mà không giữ lời?

– Trẫm là hoàng đế? Trước mặt nàng trẫm cũng chỉ đơn giản là một nam nhân bình thường. Mà một người bình thường thì không thể nào không nghe theo bản năng của con tim… Bỏ đi, nói thế nào thì nàng cũng là thê tử của trẫm, đó là điều không thể thay đổi.

Y nói rồi lại bước tiếp, qua ngưỡng cửa, vào tới tẩm cung của mình. Đặt Trân Trân xuống nơi long sàng, thật nhẹ nhàng, nhìn nàng, y nói:

– Nàng ở đây đợi trẫm, trẫm sẽ quay lại ngay.

Trân Trân sợ hãi, còn đang thu mình nhìn y, nghe y nói vậy thì lấy lại bình tĩnh đôi chút, vẫn giọng van nài, nàng lên tiếng:

– Xin hãy buông tha cho tôi, được chứ, xin ngài.

Lâm Thiên Phi nhìn nàng, không nói gì, y lặng lẽ đi ra. Cách cửa tẩm cung khép lại, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng nói bên ngoài cất lên:

– Trông chừng nàng ấy cho cẩn thận, nàng ấy có sao trẫm hỏi tội các ngươi.

– Dạ…

Lý Dịch Trân bần thần đứng ngồi không yên, làm gì, nàng phải làm gì bây giờ, hoàng đế kia đã đi nhưng y đã nói nàng chờ, vậy là có thể quay lại bất cứ lúc nào. Giờ phút này nàng biết phải làm sao? Trong phòng nhiều đồ đạc nhưng tuyệt nhiên không tìm đâu ra chỗ trốn, mà có trốn đi chăng nữa, chỉ ở trong phòng này, nàng sớm muộn cũng sẽ bị lôi ra. Còn bên ngoài kia thì có lính canh gác. Trời ạ, sao không giết quách nàng đi cho rồi, nàng đã cự tuyệt y bao nhiêu lần như thế, y không có lòng tự trọng sao? Đáng lẽ phải mang nàng đi bêu đầu từ lâu rồi mới đúng.

Còn đang mải nghĩ, tiếng cạch mở cửa bỗng chốc khiến Trân Trân trở về với thực tại, nàng giật mình quay ra. Là Lâm Thiên Phi đã trở lại, vậy là nàng hết cơ hội để tìm xó xỉnh nào chui vào rồi. Nàng chỉ biết đứng nhìn, nhìn y từng bước tiến lại gần mình. Chân nàng ngay bây giờ như đang dính chặt xuống nền đất, muốn lùi lại không được, tránh đi cũng không xong. Nàng chỉ còn biết đưa hai tay ra trước, tạo khoảng cách giữa mình và người nam nhân.

– Đừng lại gần, đừng lại gần tôi…

Bất thình lình, Lâm Thiên Phi chộp lấy một bên tay nàng, cầm lấy. Trân Trân còn chưa hết hoảng hốt bởi hành động này của y thì ngay lập tức y lấy từ trong người ra một chiếc hộp gấm đựng vòng ngọc long phụng đeo vào tay nàng.

– Cái này…_ Trân Trân lúng túng muốn rụt tay lại để tháo nó ra nhưng Lâm Thiên Phi vẫn giữ chặt lấy.

– Cái này là của phụ hoàng ta khi xưa tặng cho mẫu hậu. Mẫu hậu ta trước khi lâm chung đã để lại cho ta. Bởi vì nàng là nữ nhân mà ta yêu nhất nên ta đeo nó cho nàng như một minh chứng về tình yêu của mình.

Trân Trân mặt như mếu, không ngờ vật trên tay nàng đây lại có giá trị tinh thần tới vậy, càng không ngờ hoàng đế kia lại nói với nàng mấy lời này. Thế nhưng tình yêu của y, khiến nàng thấy sợ hơn là vui mừng.

– Hoàng thượng, xin ngài hãy lấy lại, tôi chỉ là một nữ nhân tầm thường, không xứng đáng để mang nó một chút nào.

– Nàng đừng cố nói với trẫm những câu thoái thác, trẫm nói nàng không tầm thường, ấy là không tầm thường.

– Nhưng…

Lâm Thiên Phi chẳng để cho nàng nói, thuận tay kéo nàng lại, ôm chặt lấy. Thật ấm áp. Y đã quyết định cùng người nữ nhân này chung sống tới trăm năm.

– Trân nhi, hãy thuận theo trẫm đi, trẫm thực sự yêu thích nàng._ Y nói.

Đã có sự tiến bộ, Lý dịch Trân nhận thấy sự tiến bộ nơi con người kia, y không giống như con quỷ háo sắc mà lần đầu tiên nàng gặp, nhìn thấy nàng là vồ vập tới, y thực sự là có sự thay đổi? Mà sự thay đổi ấy là vì nàng?

Lắc đầu tĩnh tâm, đừng để bị lừa, vua chúa ai cũng vậy cả, dễ yêu cũng dễ quên. Một khi còn được sủng ái ấy thì sẽ nghe được bao nhiêu là lời đường mật, tới lúc hoa đã tàn nhụy đã úa chắc chắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Tuổi thanh xuân của nữ nhân có được bao nhiêu? 5 năm? 10 năm? Chừng ấy thời gian? Chỉ vì chút vật chất mà bán rẻ bản thân mình? Nàng không muốn như vậy.

– Hoàng thượng, xin ngài, nếu ngài thực sự yêu thích tôi vậy thì hãy buông tha cho tôi được không? Cái tôi cần là sự tự do, không phải là bị gò bó ở nơi này.

– Sự tự do? Nàng cần nó để làm gì? Một khi thuận theo trẫm, nàng sẽ được nhiều thứ còn hơn cả sự tự do.

Trân Trân lắc đầu, dù không muốn thì nàng vẫn đang trong tình trạng bị Thiên Phi ôm chặt lấy.

– Ngài đừng mang suy nghĩ của mình rồi áp đặt cho người khác. Ngài đâu phải tôi, đâu thể hiểu tôi cần những gì chứ. Những thứ ngài muốn cho tôi, dù là bao nhiêu tôi cũng không cần.

Lâm Thiên Phi mới vui lên đôi chút, cứ nghĩ nàng sẽ cảm động bởi món quà của mình, cứ nghĩ nàng sẽ chấp nhận mình, vậy mà đổi lại, nàng vẫn là cương quyết từ chối, y thực thự giận, rất giận.

– Trẫm là hoàng đế, nàng hiểu không, trước giờ không có ai dám trái ý trẫm, vậy mà nàng, nàng năm lần bảy lượt từ chối trẫm, nàng có phải muốn trẫm tức điên lên?

– Ngài lại lấy thân phận hoàng đế ra mà đe dọa tôi? Vậy đấy, giữa chúng ta không thể nào có sự hòa hợp, thế nên tình cảm của tôi, dù tôi có cố gắng cũng không thể nào dành cho ngài.

Xiết chặt hai bàn tay, ngọn lửa nhỏ trong lòng Lâm Thiên Phi như được châm thêm dầu bùng cháy dữ dội, y trừng mắt nhìn Trân Trân, kết hợp với đó là hành động dồn nàng lùi lại mà đẩy nàng xuống long sàng.

– Á…

 Lý Dịch Trân kêu lên một tiếng, nhận ra mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn y như con hổ đói đang chực lao tới nuốt con mồi của mình, nàng sợ hãi:

– Ngài… ngài định làm gì…

– Đã nằm trên long sàng rồi mà nàng còn hỏi trẫm định làm gì? Nàng là thê tử của trẫm, vậy nên hãy làm nghĩa vụ của mình đi._ Y cười nhạt nhìn nàng, trong mắt có ánh lửa tóe lên.

Trân Trân dùng hết sức bình sinh mà lao ra khỏi nhưng ngay lập tức bị y ôm eo kéo lại, y đay nghiến ghì nàng xuống, môi tìm môi, gắn chặt lấy môi nàng . Lý Dịch Trân nắm chặt hai tay ra sức đấm y, thế nhưng ai cũng biết nắm đấm nhỏ bé của nàng đâu là gì so với cái thân thể nam nhân kia? Lâm Thiên Phi ngấu nghiến đôi môi nàng, chiếc lưỡi điên cuồng sục sạo khắp hang cùng ngõ ngách trong khoang miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng, không để nó có cơ hội được nghỉ ngơi. Trân Trân thực sự khó chịu, mắt mờ đi từ lúc nào không biết, ra nàng đang khóc.

Cánh tay Trân Trân đưa lên đầu mình, cây trâm vốn là nàng đang mang không biết đã đâu mất, có lẽ nó đã rơi khi nàng cùng Lâm Thiên Phi xung đột tại lãnh cung. Nàng hiện giờ không thể lấy cái chết ra mà đe dọa y được nữa. Có lẽ y cũng sớm nhận ra điều này nên mới làm vậy với nàng.

Đôi môi vẫn không ngừng nghỉ, cánh tay Lâm Thiên Phi bắt đầu mò mẫm nơi y phục nàng, y là đang muốn cởi bỏ nó ra. Không để y làm như vậy, Trân Trân ra sức mà giữ chặt cổ áo, một tay vẫn cố gạt y ra. Chẳng chịu thua, Lâm Thiên Phi ra sức bóp nắn nơi gò bồng đảo nàng dù là qua lớp áo ngoài, muốn nàng phải bị kích thích mà tự động buông bỏ.

– Á…

Lần này tới lượt Lâm Thiên Phi kêu lên, môi y đã rời môi nàng. Y chau mày, đưa ngón cái gạt lấy môi mình, một tia máu đã chảy ra , y cảm nhận vị tanh nơi đầu lưỡi.

– Nàng dám cắn trẫm?

Trân Trân ôm lấy mình lùi dần vào một góc giường, dù biết là chẳng thoát được xong dẫu sao nàng thấy như vậy vẫn hơn. Chẳng trả lời câu hỏi vừa ra, Trân Trân cúi mặt, vào giờ phút này nàng chỉ mong có kỳ tích xảy ra. Tiến sát vào, Lâm Thiên Phi nâng gương mặt đang đẫm lệ của nàng lên, có chút mủi lòng, không dùng câu nạt nộ, y kéo nàng lại, xiết chặt vào lòng. Trước giờ y đâu nhu nhược thế này? Chỉ có trước nàng…

– Đại điện bị cháy, cấp báo, đại điện bị cháy…

Bên ngoài nhốn nháo trông thấy, tiếng người báo cháy nghe rõ mồn một, hơn nữa nơi cháy lại còn là đại điện.

– Bẩm hoàng thượng, đại điện không hiểu sao đang bốc cháy rất lớn._ Tiếng tên lính ngoài cửa bây giờ mới truyền vào.

Lâm Thiên Phi buông Trân Trân ra,mau chóng rời khỏi long sàng, quay lại nhìn nàng một cái, y mở cửa bước ra, vẫn không quên dặn người canh chừng nàng cẩn thận. Không hiểu vì sao đại điện lại bị cháy nhưng Trân trân cho rằng đó là kì tích đối với nàng, thật hết hồn chỉ một chút nữa thôi là nàng đã bị con người đó… Không nghĩ nữa, nàng vẫn là phải làm sao thoát ra, ít nhất là ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Đại điện cháy lớn, có lẽ phải một lúc lâu thật lâu Lâm Thiên Phi mới quay lại đây, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng cho nàng.

“ Hay giả bộ đau bụng gọi lính vào rồi cho hắn một ghế vào đầu?”. Trân Trân nghĩ, mau chóng lắc đầu bởi kế hoạch không khả thi, bên ngoài đâu phải chỉ có một tên lính, chí ít cũng phải hai ba tên, không thì cả đám.

“ Bốp… Bốp… Bốp”

Hình như nàng nghe tiếng động bên ngoài, tiếng như…

“ Cạch”. Cánh cửa phòng không hiểu sao mở ra.

– Trân Trân, tôi tới cứu cô đây._ Người nam nhân bước vào, đó không ai khác ngoài Lãnh Phong.