Chương 1: Họa phúc.

Vọng Nguyệt Dao sau khi nghe cha kể về lịch sử oai hùng của dòng họ Vọng Nguyệt thì sinh lòng ngưỡng mộ cụ tổ- Vọng Nguyệt tướng quân, lại cãi nhau với đứa em trai về việc cụ tổ xấu hay đẹp. Do một cơ duyên, tiểu Dao cứu một cụ già sắp chết đuối và kể cho cụ biết nguyện vọng một lần được thấy mặt cụ tổ. Ai ngờ cụ già ấy chính là thần tiên, Vọng Nguyệt Dao xuyên không trở về thế giới mấy nghìn năm trước.

Tại nơi xa lạ không quen biết ai, Vọng Nguyệt Dao ngay lập tức đeo bám theo người nam nhân nàng gặp đầu tiên, tên Tiểu Ngôn và vui mừng khi nhận thấy chàng ta biết tung tích cụ tổ mình. Vì thương hại tiểu Dao không thân không thích, Tiểu Ngôn miễn cưỡng đồng ý cho nàng theo nhưng nói trước là phải một tháng sau mới có thể đưa nàng tới doanh trại Vọng Nguyệt.

Trải qua biết bao sự việc trên đường đi, hai người cuối cùng cũng thành một đôi nhưng cuối cùng tiểu Dao đau lòng nhận ra người mình yêu thương lại chính là người mình đang muốn tìm kiếm, cụ tổ nhà Vọng Nguyệt.

Quá hoang mang trước cớ sự đã xảy ra, nàng đau đớn quyết định trầm mình mong trở về thế giới của mình, quên đi tất cả.

Vọng Nguyệt Dao tỉnh dậy tại bệnh viện trong nước mắt vui mừng của người thân. Mọi chuyện không tưởng khiến nàng còn ngỡ có thể nào mọi chuyện trước đó là mơ. Thế nhưng khi nhận ra vết thương mình có trong một lần đỡ kiếm hộ chàng, nàng đau khổ nhận ra mọi sự hoàn toàn là thật. Nàng là không thể nào quên được chàng.

Một ngày, khi trên trời xuất hiện đám mây ngũ sắc, Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn từ trong bức họa cổ của gia tộc Vọng Nguyệt bước ra đón người nữ nhân mình yêu thương vào. Dù là ở trong họa cùng nhau, đó cũng là điều hạnh phúc.

Trải qua thêm mấy trăm năm, tình yêu của họ cuối cùng cũng động lòng trời đất. Hai người không còn phải sống trong bức họa mà đã tới một nơi cổ xưa, một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết họ là ai. Không quan trọng, bởi vì sẽ không còn mối ràng buộc hay sự cản trở nào nữa. Đơn giản họ là chính họ, chỉ là họ.

Dựng một ngôi nhà nhỏ gần cánh rừng, hai người bắt đầu cuộc sống mới.

… Không cần màng chuyện nhân thế ra sao.

Chỉ cần biết ta bên nhau trọn kiếp…

***

– Chàng có cảm thấy tiếc không khi ở đây chàng chỉ là một người bình thường, không còn là vị tướng quân uy phong ngày nào nữa?_ Vọng Nguyệt Dao tự dưng hỏi Tiểu Ngôn, giọng nàng pha chút tinh nghịch.

Hai người tới đây tính ra cũng hơn một tháng rồi. Tiểu Ngôn giờ không còn là Vọng Nguyệt tướng quân. Chàng chỉ là người nam nhân bình thường, làm những việc của người dân bình thường. Và hạnh phúc sống bên nữ nhân mình yêu thương.

Kéo tiểu Dao vào lòng, ôm chặt lấy nàng, chàng đáp với giọng thành thật.

– Từ lúc gặp nàng ta đã không nghĩ mình là tướng quân nữa rồi. Ta chỉ là một nam nhân bình thường. Mong muốn có một tình yêu, một gia đình như những người bình thường khác.

Vọng Nguyệt Dao có phần xúc động, lại vùi đầu vào ngực chàng.

– Thật may mắn là chúng ta lại được ở bên nhau. Nhưng kiếp sau, không biết kiếp sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ?_ Nàng lại hỏi.

Tiểu Ngôn ngay lập tức khẳng định.

– Đương nhiên chúng ta sẽ lại bên nhau.

– Nhưng biết đâu kiếp sau chúng ta không gặp được nhau?_ Giọng nàng có chút bận tâm.

Tiểu Ngôn chẳng cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát.

– Nếu vậy thì dù là bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ tìm nàng.

Nàng mỉm cười gật đầu, dường như cũng hài lòng với câu trả lời của chàng, nàng đáp lại:

– Vậy thì dù là bao nhiêu kiếp, thiếp vẫn sẽ đợi chàng.

***

Vọng Nguyệt Dao cùng với mấy nữ nhân khác ra bờ suối giặt đồ.

– Phu thê hai người thật đẹp đôi, tôi thấy mà ganh tị._ Một người trong đám nữ nhân nói với nàng.

– Tẩu đã thấy tướng công tôi?

Người nữ nhân cười rồi nói tiếp:

– Phải rồi, hôm qua tôi có thấy tướng công cô lên núi săn bắn. Thật là một người đã đẹp lại còn hiền lành chăm chỉ, chẳng bù với lão nhà tôi, chỉ suốt ngày uống rượu rồi chửi bới ầm ĩ.

Một người khác chen vào.

– Lão nhà tôi không chỉ mỗi rượu, lại còn cờ bạc. Có cái gì trong nhà lão cũng đem đi bán.

Tiểu Dao ái ngại nhìn họ, so với họ, quả thật nàng hạnh phúc hơn rất nhiều.

Đang lúc mọi người xong hết, tất cả cùng đứng dậy thì bỗng Vọng Nguyệt Dao nhìn thấy thứ gì đó phía rìa sông, nàng chỉ cho mọi người.

– Đó… Hình như là một xác người._ Một người tinh mắt mau chóng nhận ra.

– Sao? Là xác người?_ Tiểu Dao hơi rợn.

– Chúng ta thử lại gần xem người đó chết thật chưa._ Nàng đề nghị.

Đám người lập tức nhăn mặt xua tay.

– Thôi đi, tốt nhất là chúng ta không nên lo mấy chuyện bao đồng. Nhìn thế kia chắc là chết thật rồi. Rồi người nhà của cái xác cũng tới tìm thôi, đâu phải chuyện của chúng ta.

Tiểu Dao không tán đồng, lại cương quyết.

– Dù gì cũng nên xem người đó chết thật chưa. Các tẩu muốn về trước thì cứ về đi. Tôi sẽ lại đó.

Đám người mau chóng bỏ đi hết. Tiểu Dao bước tới mới biết người bị nạn là một nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt đương trắng bệch nhưng xem ra y vẫn còn hơi thở. Sẵn lòng thương người, tiểu Dao không nỡ để y lại, bởi nếu cứ nằm đây thêm một thời gian, nhất định y sẽ chết thật. Nàng cố gắng vừa ôm đống đồ vừa giặt, vừa dìu y về nhà mình.

– Đó là ai vậy?_ Tiểu Ngôn hỏi khi thấy nàng mang về một người lạ mặt.

Chàng chạy lại đỡ hộ Tiểu Dao, nàng mệt mỏi, thở dốc.

– Là một người bị nạn bên bờ suối. Thiếp thấy y còn hơi thở nên đem về.

– Nàng thật tốt quá đấy. Mau về phòng nghỉ đi, nàng cũng mệt rồi. Để hắn đấy ta lo cho._ Tiểu Ngôn cười.

– Vâng_ Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi trở về phòng.

***

Người nam nhân đương ở được một tuần vậy mà vẫn chưa thấy tỉnh dậy. Hôm nào cũng vậy, tiểu Dao luôn là người phải chăm sóc cho y. Nhìn Tiểu Ngôn nàng cũng có chút e ngại, nhưng biết sao được, giúp người phải giúp cho chót.

Hôm ngay Tiểu Ngôn phải lên núi săn bắn. Vọng Nguyệt Dao thì xuống suối giặt đồ, thành ra người nam nhân ở lại trong căn nhà một mình. Chính lúc này một sự đột biến sắp xảy ra.

Xong xuôi tất cả, Vọng Nguyệt Dao đi về. Nhưng vừa mới tới trước cửa nhà, nàng cả kinh khi thấy từ đâu xuất hiện một đám người, vẻ mặt ai nấy hung dữ, đao kiếm dắt lưng.

Nhìn thấy nàng, đám người đó hằm hằm đi tới. Tiểu Dao hốt hoảng tới nỗi đánh rơi cả chậu đồ trên tay.

– Mấy người là ai? Sao ở trong nhà tôi.

Đúng rồi, còn nam nhân kia, nàng vẫn nghĩ cho an nguy của y.

– Các người có hại gì đến người nam nhân trong nhà không? Y còn đang bất tỉnh…

Nàng vừa dứt lời thì từ trong nhà, một giọng nam nhân cất lên ra lệnh.

– Không được động tới nàng ấy.

Đám người tách ra tạo một lối ở giữa đi thẳng tới chỗ tiểu Dao. Người nam nhân trong nha bước ra, mỉm cười nhìn nàng.

– Xin lỗi vì làm nạng sợ.

Vọng Nguyệt Dao hoang mang nhìn lại con người đẹp đẽ đó, y chẳng phải đang nên là bất tỉnh mới đúng.

– Ngươi quen bọn chúng?

Dường như chẳng để tâm nàng nói gì, y đưa tay nâng cằm nàng lên, cử chỉ và điệu bộ vô cùng khiếm nhã. Y lên tiếng:

– Có ai nói với nàng là nàng rất đẹp không?