Archive for Tháng Năm, 2014


Lời nguyền hoàng tử Ếch chap 10

16517464e5835d908db10dbb
Chap 10: Chủ nợ.

***

Thiên Tình mặt tái mét nhận ra hình như mình vừa nhầm. Cái tên tổng tài này vẫn chứng nào tật nấy đâu dễ thay đổi vậy.

– Tổng tài đừng đùa chứ. Dù đang mơ tôi cũng chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó đâu.

Tử Ngôn mất hứng trở về nét mặt nghiêm nghị.

– Cô chẳng vui tính một chút nào. Mau ký vào đây đi.

Cô như sợ anh đổi ý vội vàng ký tên vào tờ giấy, chẳng cần phải đọc cho hết nội dung.

– Xong rồi._ Cô đưa ra.

Tử Ngôn cầm lấy cất ngay vào ngăn kéo bàn. Lại đưa tay lên gãi mũi, lơ đãng nói:

– Tôi thấy hình như còn thiếu cái gì đó.

– Thiếu gì sao? Ý tổng tài là gì?_ Thiên Tình hơi chậm hiểu.

Tử Ngôn có chút bực mình. Thật cô gái này không biết sau khi được người khác giúp đỡ thì mình sẽ phải như thế nào ư? Đợi một hồi vẫn thấy cô ngây mặt không hiểu ý. Anh không thể kiên nhẫn được nữa, lên tiếng:

– Sao tôi lại thuê một nữ thư ký ngốc nghếch như cô chứ? Cô không biết sau khi nhận được sự giúp đỡ của người khác thì phải làm gì sao?

– A! Cảm ơn. Xin lỗi vì đã quên. Tôi xin cảm ơn tổng tài rất nhiều._ Thiên Tình nghĩ ra vội cúi đầu trịnh trọng.

Tử Ngôn lắc đầu, dường như chưa vừa ý.

– Còn nữa sao?_ Thiên Tình lo ngại hỏi với thái độ dè dặt.

– Phải!_ Tử Ngôn gật đầu một cách dứt khoát.

Thiên Tình lo âu suy nghĩ. Rốt cuộc thì cô còn thiếu thứ gì? Đúng là sau khi nhận được sự giúp đỡ là phải cảm ơn mà. Chỉ có vậy thôi.

Thiên Tình cắn môi suy nghĩ mãi cũng chỉ có vậy. Không hiểu tổng tài muốn nói đến cái gì. À! Ánh mắt cô bỗng sáng lên. Hình như đầu óc đã được thông suốt. Cô nhớ không nhầm thì có hai kiểu cảm ơn, đó là cảm ơn suông và cảm ơn không suông. Chắc tổng tài đang muốn nói tới kiểu cảm ơn thứ hai.

– Tôi biết rồi. Tối nay, tôi mời anh đi ăn tối, vậy là được chứ gì.

Có chút không như mong đợi, anh đang nghĩ vì xót tiền cô sẽ mời anh về nhà cô dùng cơm. Tới lúc đó anh sẽ dễ bề hành động. Nhưng thôi, dù sao có còn hơn không. Cô gái này thật ngốc nghếch, phải lâu như vậy mới nghĩ ra nên làm gì.

– Cứ vậy đi._ Anh nói.

Thiên Tình thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô đã đúng, đã qua được chặng này. Khẽ nở một nụ cười trên môi, cô cúi đầu.

– Tôi xin phép ra ngoài.

– Ừ._ Tử Ngôn gật đầu, khoé môi lại nhếch lên. Anh phải nghĩ ra cái gì hay ho hơn chứ.

Như nhớ ra điều gì đó, Tử Ngôn cầm lấy điện thoại bấm số gọi.

“- Alô, anh quyết định tối nay sẽ tới phải không?”

– Tối nay anh không tới._ Chẳng để tâm người bên kia nói gì. Anh nói xong rồi dập máy.

… Tut tut…

Từng tiếng “tut” ngân lên báo không có tín hiệu. Người bên đầu kia đã tắt máy.

Lala vô cùng bực mình. Người đàn ông này sao lại vô tình đến thế. Chẳng lẽ nói thêm mấy lời thôi thì chết chắc.

” Xoảng”

Cô ta giận dữ gạt hết những ly cốc đã chuẩn bị trên bàn. Không “câu” được người đàn ông này cô ta không cam tâm.

***

Thiên Tình ái ngại bước vào một nhà hàng vô cùng sang trọng do Tử Ngôn chọn.

Hai người vừa ngồi xuống bàn, ngay lập tức người phục vụ đã mang menu ra. Mở quyển menu xem, Thiên Tình hốt hoảng nói nhỏ với Tử Ngôn.

– Không phải chưa trả lương cho tôi anh đã muốn tôi thành ăn mày rồi đó chứ?

Tử Ngôn nhếch môi, lại nói nhỏ lại:

– Cùng lắm tôi lại cho cô mượn tiền. Có tôi là chủ nợ thì không sợ phải đi ăn mày đâu.

– Hai anh chị đã chọn được món chưa ạ?_ Người phục vụ đợi một lúc rồi thì hỏi.

Tử Ngôn đóng quyển menu lại, cười nói:

– Cho tôi salat hải sản,  cá sốt vang trắng, sườn cừu nướng và một phần tráng miệng đặc biệt của nhà hàng.

Người phục vụ ghi ghi chép chép xong quay sang Thiên Tình.

– Còn cô dùng gì ạ?

– Tôi…_ Nhìn món nào cũng một đống tiền, Thiên Tình lật qua lật lại chẳng làm sao kiếm được món nào rẻ hơn.

– Cho cô ấy giống tôi đi._ Tử Ngôn nói.

– Vâng._ Người kia ghi nhanh.

– À, cho thêm chai vang đỏ nhé._ Anh gọi thêm.

Người phục vụ kia đi rồi. Thiên Tình mới quay ra nhìn Tử Ngôn trong gương mặt mướt mải mồ hôi mặc dù nhà hàng có điều hòa đàng hoàng.

– Anh… cho tôi vay thật đấy nhé… Tôi thực sự mang không đủ tiền chi cho mấy cái anh vừa gọi…_ Giọng cô ấp úng.

– Đã nói rồi mà. Tôi rất sẵn lòng làm chủ nợ của cô._ Anh lấy làm đắc ý cười nhìn cô.

Công công đào hoa – chap 14

https://thienanquoc.wordpress.com/wp-admin/post-new.php?post_type=post

Chap 14: Gặp gỡ.

*** 

Thay y phục, Lăng Vũ rời phòng ra ngoài dạo mát. Đã lâu rồi, kể từ ngày bị rơi vào thế giới hỗn độn chưa bao giờ anh có thể đi dạo một cách vô tư, thoải mái thế này.

Số anh không biết nên nói là xui hay vận nữa. Lúc đầu, anh rất chán ghét nơi đây và cảm thấy mệt mỏi nhưng càng lâu anh càng thấy nó không tệ như anh nghĩ, nhất là quận chúa rắc rối kia. Nghĩ đến Thiên Tịnh, bất giác Lăng Vũ mỉm cười, không biết tại sao nữa.Tính tản bộ để thư thả nỗi lòng nhưng chợt anh nghe được tiếng kêu thảm thiết tại Điện Diêu Cung.

– Huhu…..Sở phi, tha cho nô tì huhu…..thật tình là nô tì không có lấy cắp trăm cài cống phẩm ba tư hoàng thượng tặng người….huhu….- Tiểu Nguyệt khóc lóc.

– Ngươi còn dám chối, không lẽ ta tự lấy cắp
của ta.- Sở Như trừng mắt.

– Dạ….huhu….nô tì không phải ý nói vậy….huhu….oan cho nô tì…..huhu….huhu…..Sở Nhi không nói gì, đưa mắt ra hiệu cho Quế Tử.

– Trước mặt Sở phi mà ngươi dám cãi à…để công công ta cho ngươi biết tay.- Quế Tử giọng õng ẹo, giơ cao tay tát Tiểu Nguyệt.

Đúng kịp lúc Lăng Vũ đỡ được cánh tay của Quế Tử.

– Đến cung nữ mà các người cũng có thể bắt nạt, thật đáng khinh.

Sở Phi nhìn thấy Lăng Vũ liền cười lớn.

– Haha tưởng ai, Bình nam đại tướng quân Dương Kỳ rảnh rỗi quá đến kiếm chuyện với Sở Phi ta ư? Haha….

Lăng Vũ đỡ Tiểu Nguyệt đứng dậy, rồi kéo nàng đi.

– Đứng lại. Không có lệnh của ta, ngươi lấy quyền gì mà dám mang tì nữ của ta đi.

Lăng Vũ khựng lại, quay nhìn Sở Như, bình thản đáp.

– Vì ta có hứng thú với tì nữ này. Sở Phi, trả lời vậy, người vừa lòng chưa.

– Haha…. Cũng phải….cũng phải….haha…. Hoạn quan và tì nữ đúng là một đôi haha….

– Cười cũng đã cười, sỉ cũng đã sỉ nhục rồi, vậy ta đi.

Sở Như quay về vẻ mặt chua ngoa.

– Dương Kỳ, ngươi có thể đi nhưng Tiểu Nguyệt thì không thể được. Nó dám lấy trộm trâm cài cống phẩm.

– Nô tì không có lấy, người hãy tin nô tì. – Tiểu Nguyệt rưng rưng.

– Sở Phi người chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã kết tội cho một tì nữ yếu đuối, như vậy có quá đáng không.

Tất cả ánh mắt dồn về phía nữ nhân vừa cất tiếng kia. Tiểu Nguyệt, Quế Tử vội vàng hành lễ.

– Bái kiến công chúa.

– Anh Tử, muội cũng muốn xen vào việc này sao? – Sở Như cất giọng.

– Ta không phải muốn xen mà chỉ là thấy bất bình nên lên tiếng giải quyết.

Vốn dĩ Sở Như không hợp với cả Thiên Tịnh và Anh Tử, nhưng Thiên Tịnh ả còn có thể đối phó được, còn Anh Tử là người mà hoàng thượng yêu thương nhất, thực không dễ dàng gì. Anh Tử sai tì nữ Tiểu Trang đưa tới trước mặt Sở Như một chiếc hộp được chế tác tinh xảo. Sở Như mở hộp ra thì thấy trâm cài “Ngọc Huyền Quang” cống phẩm liền tròn mắt kinh ngạc.

– Sao lại?

– Tháng trước tỷ đã sai Quế Tử đem đến ti trân  phòng (ti trân phòng: chuyên chế tạo trang sức) nhờ Trung ti trân sửa hộ mặt ngọc trên chiếc trâm cài.  Tỷ không nhớ sao?

Sở Như méo mặt, cố nói.

– Chết thật, ta thật tình sao lại quên cơ chứ. 

– Ta giúp tỷ rồi, đổi lại từ nay Tiểu Nguyệt sẽ theo hầu ta.

Sở Như miễn cưỡng gật đầu rồi lập tức trở về phòng.

Tiểu Nguyệt quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ.

– Cảm ơn công chúa, cảm ơn đại tướng quân.

“Đại tướng quân, chẳng lẽ…”, Anh Tử quay qua nhìn Lăng Vũ. Nàng từng nghe nói Dương Kỳ dung mạo bất phàm, khí chất hơn người, nay được gặp, quả thực không sai.

– Được rồi Tiểu Nguyệt, từ nay ngươi hãy theo vị tướng quân đây.

***

Trạc Thần đưa mắt lặng ngắm thiên nhiên, chim hót ríu rít. Đã lâu rồi, kể từ sau vụ Dương Kỳ, đến hôm nay chàng mới lấy lại được sự yên tĩnh.

Hoàng đế – chức bậc ai ai cũng muốn tranh giành vậy mà chàng không hề muốn có. Trạc Thần ước, giá như chàng chỉ là một con người rất đỗi bình thường thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, và chàng cũng như những người dân kia có người yêu thương, có tình yêu chân thật. Nghĩ đến đây, Trạc Thần bất giác thở dài.

Sở phi là nữ nhân mẫu hậu chọn cho chàng. Tuy không có tình cảm nhưng chàng cũng không hề ghét ả. Nhưng hận một nỗi, thường ngày cứ khi được nghỉ ngơi một chút ả luôn đến làm phiền, nói thẳng ra là mị hoặc chàng những mong được sắc phong hoàng hậu. Thật, thứ tình cảm này chàng không cần. Yêu một người đã khó, kiếm được người đáng để mình yêu càng khó hơn. Liệu chàng có hay không tìm được nữ nhân chàng yêu thương???