Tag Archive: tiểu thuyết


Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 27

thienanquoc

Chap 27: Lực bất tòng tâm

~*~

Lâm Phiêu Mặc hãy còn băn khoăn.

– Vậy còn những thứ viết trên cáo thị? Vi thần thật không hiểu, hoàng thượng có thể cho biết đôi điều được chứ?

Thiên Phi nhếch môi cười, dường như y cũng sớm đoán được vương đệ mình nhất định sẽ thắc mắc chuyện này.

– Nói thật thì trẫm cũng không tin, nhưng ái phi của trẫm là người của thế giới khác. Điều này đã được quốc sư khẳng định và chính nàng cũng đã thừa nhận.

Trân Trân là người của thế giới khác? Chàng thật chưa bao giờ nghĩ ra lại có chuyện như vậy. Nhìn bề ngoài thì nàng đâu có gì khác lạ? Đâu có gì khác những người bình thường khác? Nếu có khác cũng chỉ là đôi chút về cách nghĩ và hành động. Chàng nghĩ lại, quả thật chưa thấy một nữ nhân nào được hoàng thượng sủng ái mà lại tìm cách từ chối, thậm chí là trốn chạy. Còn nữa, nữ nhân gì mà còn biết cách dậy một nam nhân lấy lòng nữ nhân phải như thế nào. Thật là nhiều thứ phải suy nghĩ nếu như nói về nữ nhân này.

– Những lời trên đó, không phải hoàng thượng muốn giúp nàng ta trở về sao?_ Phiêu Mặc đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Phi nở một nụ cười, như là khẳng định điều nghi vấn của Phiêu Mặc hoàn toàn là đúng,  nói:

– Vương đệ nghĩ trẫm sẽ làm như vậy? Để cho ái phi mình yêu thương nhất rời đi, trong khi trẫm phải mất bao công sức, tâm trí tìm về? Không đời nào.

Phiêu Mặc hơi nhíu mày, quả thật như thế thì Trân Trân đang trong tình thể khó khăn hết sức. Chàng cũng đã sớm đoán hoàng huynh mình yêu thích nàng như vậy, đâu dễ gì mà để nàng đi, đến chàng cũng có thể nghĩ ra, vậy tại sao nàng không thể nghĩ ra điều này chứ?

Sau lần trước, chắc hẳn hoàng huynh chàng đã đề phòng, tăng cường canh chừng bảo vệ nghiêm ngặt hơn, mà đúng là vậy, lúc vào hoàng cung chàng đã để ý thấy số lính gác tăng lên đáng kể. Nếu chàng không ngại mà cứu nàng ra lần nữa, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Chàng không phải sợ, nhưng đường đường là một vương gia nếu như vướng phải tội trạng như vậy thì thật chẳng hay ho. Lỡ như người đời biết lại nghĩ chàng là thông gian với á phi của hoàng thượng. Mà sự thật thì đâu phải như vậy? Thôi đã, bây giờ là đang trước mặt hoàng thượng, chàng không thể nghĩ đến mấy chuyện đó, vô ý ra lại nói ra những điều không nên nói mất. Quay lại chủ đề cũ, chàng nói:

– Thật vậy sao? Điều này thật khó tin. Cái điều mà hoàng thượng vừa nói. Thế giới khác sao?

– Khó tin nhưng nhất định phải tin.

Lâm Phiêu Mặc lại gật đầu. Có chút muốn hỏi Trân Trân hiện giờ ra sao nhưng lại không thể mở lời.

– Được rồi, thần chỉ tới cốt để chúc mừng hoàng thượng, không dám làm phiền bệ hạ nữa, thần xin được cáo lui.

Phiêu Mặc rời đi, tuy đã tính vậy nhưng trong lòng thực bất an chẳng thôi. Hôm nay thấy hoàng huynh mình chẳng đề cập gì tới kẻ giúp Trân Trân trốn lần trước như vậy, chàng biết Trân Trân đúng là đã không nói chàng ra. Chàng chắc chắn hoàng huynh chàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Còn chuyện Lãnh Phong nhờ chàng, chàng đang rất đau đầu không biết có nên làm gì đó? Chuyện của chàng với ý trung nhân đang rất tốt đẹp, nếu chàng không ngại ra tay giúp Trân Trân thêm lần nữa lỡ ra… vậy thì…

Chàng với nàng quả thật cũng đã hết tình hệ nghĩa, hai bên không ai nợ ai vậy mà chàng vẫn cảm thấy có gì đó, khó chịu, thực khó chịu trong lòng. Vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Hoàng đế đúng là yêu nàng ấy thật lòng, có thể ở bên người sẽ tốt hơn?

Đường ra khỏi hoàng cung đi qua cung Thiên Tú. Một màu ảm đạm bao trùm, mặc dù vẫn có cung tì ra vào. Lâm Phiêu Mặc không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán.

” Thôi thì hoàng huynh tôi cũng là thật lòng với nàng. Có thể nàng đang rất đau buồn nhưng lâu rồi cũng sẽ quen, cũng sẽ chấp nhận huynh ấy mà thôi. Xin lỗi vì không thể giúp gì hơn.”

Chàng lại quay đi, không dám nhìn về nơi ấy, lại có cảm giác tội lỗi dù là mình chẳng làm gì.

~~~

Trân Trân hắt xì hơi liên tục dù nàng không bị cảm hay ho gì.

– Nương nương, người không sao chứ?_ Cô nữ tì hỏi quan tâm.

– Ta không sao, có thể lấy dùm ta ly nước được không?_ Nàng nói.

– Dạ, nương nương.

Một tên thái giám bước vào truyền khẩu dụ của hoàng đế.

– Hoàng thượng cho truyền triệu Trân phi tới tẩm cung của mình, ngay lập tức.

Trân Trân sặc nước, phun hết miếng nước chưa kịp uống trong miệng ra, ho sặc sụa. Gương mặt dường như vô cùng kích động, nàng một tay vỗ ngực cho bớt cơn ho, nàng quay ra hỏi:

– Triệu ta? Nhưng có chuyện gì?

– Việc này nương nương phải gặp hoàng thượng thì mới biết. Nô tài thực không biết gì hơn._ Hắn nói.

Trân Trân thoáng vẻ bồn chồn lo lắng. Nghĩ tới Thiên Phi nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp ở y.

– Mong nương nương hãy mau chuẩn bị._ Hắn nói nữa trước khi lui ra.

Tên thái giám đã lui ra để nữ  tì chuẩn bị xiêm y cho nàng. Nàng hãy còn chưa định thần xong, để mặc cho đám cung nữ thay đồ cho mình, một lúc nhìn ra thì thấy y phục đã xong xuôi. Lục y sang trọng, có chút mỏng manh, trên có thêu đóa mẫu đơn đính kim tuyến. Dải khăn choàng hồng nhạt cùng màu với dây lưng. Đánh phớt qua một lớp phấn son không đáng kể, giờ nàng đã trông rạng rỡ như ánh sáng của buổi bình minh.

– Chỉ là đi gặp hoàng thượng một lúc, đâu cần ăn vận trang điểm cầu kì như vậy?_ Nàng khó chịu.

Nữ tì còn đang vấn tóc giúp nàng khẽ mỉm cười mở lời:

– Người là quý phi, bước chân ra đến ngoài cửa đã không thể ăn vận đơn giản, hơn nữa đây lại là diện kiến hoàng thượng, lại càng phải trang trọng hơn.

– Thật rắc rối._ Trân Trân nhướn mày. Làm quý phi chỉ thấy thay y phục là nhiều chứ có gì hay ho. Vào tay hoàng để rồi thì dù y phục trang trọng hay đơn giản rồi cũng bị y lột sạch, đâu có khác gì?

” Hắn gọi mình tới không phải lại đang có ý đồ gì chứ ?”_ Nàng thầm nghĩ rồi lại lắc đầu không dám tin điều đó.

Nếu quả thật như vậy thì nàng thà chết còn hơn. Giờ nghĩ đến y, nàng bỗng ớn lạnh. Cảm giác đó thật đáng sợ.

– Hay thôi ta không tới đâu._ Trân Trân hơi tái đi, nói.

– Nương nương, không lẽ là muốn kháng chỉ sao?

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 25

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc

Chap 25: Kiên Nhẫn

~*~

Cả sáng giờ không thấy Trân Trân đâu, Lãnh Phong đâm ra lo lắng, trong lòng lại linh cảm có điều chẳng lành. Hỏi quanh đám người trong tửu lầu, y biết được nàng đã ra ngoài từ rất sớm và giờ thì vẫn chưa quay lại trong khi trời thì đã bắt đầu về chiều.

– Cậu ta sao lại bỏ dở công việc mà đi đâu không biết._ Ông chủ Lãnh khẽ nhướn mày âu lo.

Lãnh Phong đứng đó khoanh tay đăm chiêu, không biết thân phận của nàng thì thôi chứ biết rồi thì y hiểu ngoài nơi này ra nàng còn nơi nào có thể đi chứ? Nàng cũng không phải người vì không chịu được cảnh vất vả mà trở về cái nơi mình căm ghét đó. Như vậy thì nàng đã đi đâu? Biến mất cả nửa ngày mà chưa xuất hiện?

– Để cháu đi tìm cô, à không, là cậu ấy. Để cháu đi tìm cậu ấy.

– Phải rồi, cháu mau đi tìm cậu ta về đi.

Ông chủ Lãnh gật đầu đồng tình. Dù sao tiểu tử đó cũng giúp tửu lầu của lão kiếm được không ít, nếu như hắn không xuất hiện nữa có phải lão sẽ mất một món lớn? Thật tâm đó cũng không phải vấn đề chính, cái chính là quen nhau một thời gian, lão cũng quý tên tiểu tử tính tình như nữ nhi ấy, có lẽ là coi như con cháu trong nhà là nhiều hơn.

Trong tửu lầu này thì người thân với Trân Trân nhất là Lãnh Phong. Ông chủ Lãnh cũng muốn Lãnh Phong đi tìm từ sớm nhưng vì quán thiếu đầu bếp, Lãnh Phong lại cũng đã học được một số món của Trân Trân, nên thành ra y phải thay nàng mà vào bếp, đến giờ mới rảnh rang.

Lãnh Phong nhanh chóng bỏ ra ngoài. Như thường lệ y sẽ chẳng quan tâm những cáo thị dán bừa bãi trên tường, nhưng lần này y không thể làm thế. Tiến lại gần, đập vào mắt y là mấy dòng chữ kì lạ.

– Cái gì mà không phải người của thế giới này? Cái gì mà đưa nàng trở lại? Cái gì mà suy nghĩ… trở lại hoàng cung? Từ lúc nào đã có thêm mấy dòng chữ này?_ Y vô cùng thắc mắc.

– Cái này hình như mới được dán lên hai hôm trước thôi._ Một người dân bất kì nào đó đang đứng gần đấy nói.

– Hai hôm?

” Vậy là nàng ấy đã thấy và…”

Lãnh Phong đau đầu suy nghĩ. Trân Trân là người của thế giới khác ư? Sao có thể? Nhưng nếu là đó thật, và nàng tin mình sẽ trở về được nên quay lại hoàng cung ấy thì sao?

Nàng thật ngốc quá mà, hoàng đế ấy muốn tìm nàng tới vậy, sao có thể dễ dàng mà để nàng đi? Đến y không liên quan còn nhận ra được, sao nàng lại không nhận ra? Y có phải sẽ không còn được gặp nàng nữa?

Trái tim y không khỏi nhói lên, y thực sự mất hết bình tĩnh, chỉ hận sao mình chỉ là một người dân bình thường, muốn cũng không thể giúp gì cho nàng. Vào lúc này chắc chỉ có thể chắp tay cầu nguyện mong sao mọi điều đừng như y vừa nghĩ.

*~*

Trân Trân vẫn thế mà ngồi thẫn thờ, gần như là bất động một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể nào giải thích tại sao mình không dưng xuất hiện tại nơi đây, Thật khổ tâm, tại sao điều này lại xảy ra với nàng chứ? Cứ sống bình yên như trước đây vậy là đủ rồi, nàng có ham gì tình yêu của vua chúa cổ đại? Có chăng nàng cũng từng chỉ từng mơ ước được gặp thần tượng của mình là mấy anh đẹp trai bên Hàn Quốc thôi. Sao nó không xảy ra với ai khác mà lại là nàng? Luận về nhan sắc cùng lắm nàng chỉ thấy mình hơn người thường chút xíu, mấy cô bạn của nàng có khi còn xinh xắn hơn vậy, để họ tới đây có phải hay hơn không??? Nàng muốn khóc…

Nàng chống tay suy nghĩ, rồi nhận ra hai mắt đã mau chóng nhoè đi. Nàng lại khóc rồi, lại là yếu đuối chỉ biết khóc. Từ hồi tới đây, đây là lần thứ n nàng khóc rồi. Thật thê thảm quá đi.

Tiếng nữ tỳ bên cạnh rụt rè cất lên:

– Nương nương, trời cũng đã tối rồi, người nên dùng một chút điểm tâm… từ sáng tới giờ người chưa ăn gì cả, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe…

– Ta không đói, ta không muốn ăn gì hết. Cứ để ta chết đi, các người không cần phải bận tâm,_ Trân Trân cất lời, giọng mệt nhọc.

Chẳng buồn ngẩng mặt lên, nàng cứ tiếp tục thế, nhưng rồi cơ hồ nhận ra có tiếng bước chân lại gần, nghe chẳng giống với tiếng bước chân của người nào trong đám nữ tì.

– Sao ngài lại tới đây?_ Nàng ngẩng mặt lên, thảng thốt.

Nụ cười của Lâm Thiên Phi hơi méo đi. Y đã mong ngóng nàng tới như vậy, đã dành hết trái tim này cho nàng vậy mà đổi lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh. Nàng sợ hãi khi nhìn thấy y, nhưng y đã làm gì sai chứ? Y là hoàng đế, là phu quân của nàng cơ mà.

– Hoàng cung của trẫm, trẫm muốn tới chỗ nào mà chẳng được?

Trân Trân run bần bật vì sợ. Theo phản xạ nàng lùi về phía sau.

– Xin ngài hãy tránh xa tôi ra.

– Chả lẽ đến phi tử của mình trẫm cũng không có quyền được động vào? Trẫm là phu quân của nàng, hơn nữa cũng đâu phải chưa cùng nàng làm chuyện đó. Nàng làm sao lại ghê sợ trẫm rồi cương quyết tới vậy chứ?

Nàng rùng mình đưa tay che lấy mặt, vốn đã đang khóc rồi, giờ lại nức nở.

– Đừng nói nữa, xin ngài đừng nói nữa. Tôi muốn trở về, hãy để cho tôi trở về đi. Đừng dày vò tôi nữa.

Y giận giữ một tay siết chặt lấy tay nàng, để cho nàng nhìn thẳng vào mặt mình, y mới nói tiếp:

– Trẫm dày vò nàng? Ở đây có gì là không tốt chứ, được ăn ngon, mặc đẹp. Hơn nữa trẫm là hoàng để, trẫm có thể cho nàng bất cứ mọi thứ nàng muốn.

Trân Trân vẫn kiên định với lập trường của mình.

– Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ chính là trở về nhà của mình. Xin đừng đối xử với tôi như vậy nữa. Xin hoàng thượng, hãy để tôi đi, trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Xin người…

Lâm Thiên Phi cười mà không phải cười. Y phải làm sao cho đúng. Nàng muốn y làm sao mới chịu bằng lòng chấp nhận y chứ?

 

Nàng muốn trở về tới vậy sao? Rốt cuộc thì nơi ấy có gì tốt đẹp hơn nơi này? Người của thế giới khác thì không phải con người chắc? Nàng vẫn là thê tử của y, vẫn có thể vì y mà khai chi tán diệp. Y nhất định phải khiến nàng thay đối suy nghĩ của mình. Nhưng đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, sẽ cần phải có thời gian.

– Nếu không muốn trẫm động tới người nàng thì ngay bây giờ hãy dùng điểm tâm trên bàn đi.

Y nói như ra lệnh, mềm mỏng không được, y nhất thiết phải cương quyết một chút. Nàng không ăn uống gì thì đâu có khác nàng muốn tuyệt thực mà quyên sinh.

– Thực sự sẽ không động vào người tôi?

– Phải rồi, nhưng hãy để cho trẫm được ôm lấy nàng một lần nữa đã._ Y lại xót xa mà ôm nàng vào lòng. Thật vô dụng, y chẳng thể làm gì hơn, cứ muốn thế này mãi không thôi. Thực sự thì đối với nàng, y đáng sợ đến thế sao?

Ác quỷ khát tình chap 33


Chap 33: Động lòng

***

Chấn Hy  ngồi trong phòng, không hiểu tiểu huynh đệ Hàn Sở của mình làm gì mà mới sáng ra đã ra ngoài rồi. 

” Không phải tới nói lời chia tay với vị cô nương hôm qua đệ ấy kể chứ?”

– Ăn trộm, bắt lấy nó…

Chấn Hy còn đang mải suy nghĩ thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu trộm, dù nhỏ nhưng vẫn đủ nghe. Anh ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống đường, phía đằng xa kia quả là điều anh không mong muốn. Kẻ trộm ấy chính là Sở Sở…

… Cạch…

Tiếng cửa mở ra, Sở Sở chạy vào, trên tay là túi tiền vừa lấy được.

– Sao đệ lại thế nữa rồi?_ Chấn Hy quay ra.

– Tôi sắp rời khỏi đây rồi, tính thôi thì kiếm nốt cho mấy đứa trẻ ăn mày ở nơi đây. Ai dè gặp xui không để ý, đúng lúc hai tên nha sai đi qua._ Cô nói, giọng có phần bức xúc.

Chấn Hy vẫn cho là không nên.

– Đệ có thể nói ta đưa ngân lượng cho mà.

Sở Sở lắc đầu, vành môi lại cong lên.

– Tôi biết huynh giàu có nhưng cứ lấy của huynh mãi thì ngại lắm. Mà thôi, nãy mấy tên nha sai đuổi, chắc chúng sắp tới đây kiểm tra rồi đấy. Huynh đứng đây có gì đối phó tạm nếu họ đến, tôi đi làm cái này một chút, huynh nhớ đừng có quay mặt lại nếu tôi không bảo, cũng đừng để cho họ ngó đầu vào trong.

– Đệ tính làm gì? Nếu muốn trốn phải ra ngoài chứ?

– Huynh cứ đứng đó đi._ Sở Sở hơi bực khi thấy Chấn Hy cứ quay mặt lại.

Chấn Hy không hiểu gì xong cũng làm theo. Thật anh không hiểu vị tiểu huynh đệ của mình tính làm gì mà không muốn mình nhìn.

… Cốc…cốc…cốc…

– Mau mở cửa ra, ta là nha sai đây.

Chấn Hy vừa mở cửa, ngay lập tức đã thấy ông chủ khách điếm chỉ vào mình.

– Đúng rồi, tên trộm ấy trọ ở phòng này cùng với người này.

Tên sai nha trừng mắt nhìn sang Chấn Hy, giọng cấc lấc:

– Mau tránh ra để ta vào bắt tên trộm. Tên ấy chán sống rồi nên mới dám trộm tiền của tiền lão gia._ Hắn lại định tông cửa xông vào.

Chấn Hy đứng chặn lại.

– Trong này không có tên trộm nào cả.

– Ngươi định bao che cho hắn, tính kéo dài thời gian để hắn tìm cách trốn sao? Bọn ta rõ ràng đã thấy hắn chạy vào khách điếm này. Ông chủ đây cũng làm chứng. Vả lại bọn ta đã cho ngươi đứng sẵn dưới cửa sổ phòng này, hắn mà nhảy xuống sẽ bị tóm ngay tức khắc. Khôn hồn thì mang hắn ra đây, ta sẽ không vu ngươi tội đồng phạm.

– Không._ Chấn Hy nói, giọng cương quyết. Anh định lấy một thứ gì đó trong người ra. Vào giờ phút này, nếu anh không ra mặt, tiểu đệ kết nghĩa của anh chắc chắn sẽ gặp nạn.

Nhưng anh còn chưa kịp đưa thứ kia ra thì từ sau lưng anh đã có giọng nói phát ra.

– Ai nói chuyện om xòm vậy? Không để người ta ngủ sao?_ Sở Sở tiến lại, vờ dụi mắt như người mới ngủ dậy.

– Tôi nói đúng mà, trong phòng còn có người._ Chủ khách điếm nói như reo.

– Mau tránh ra._ Tên sai nha được thể quát lớn.

” Sao lại lên tiếng chứ?”_ Chấn Hy bất an quay lại, đúng lúc tên sai nha cũng đã xông được vào. 

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, Sở Sở giờ đang trong bộ dạng nữ nhi, còn là một nữ nhi xinh đẹp. Mái tóc chỉ vấn hờ hững do không đủ thời gian. Dù gì cũng giả bộ mới ngủ dậy nên đâu cần trang điểm cầu kì. Còn bộ y phục, là đồ cung nữ do Tiểu Tiêu Tử tiện tay cho vào chứ thực chất cô cũng đâu có đồ nữ nhi.

Chạy tới bên Chấn Hy trong khi anh còn chưa kị định thần, cô giả vờ hờn trách:

– Tướng công, chàng làm gì để nha sai tới cả đây, phá vỡ giấc ngủ của người ta vậy?

– Sao lại là nữ nhân? Ngươi nói tên nam nhân đó trọ ở đây cơ mà._ Tên sai nha quay sang ông chủ, giọng tức tối.

Chủ quán bị nạt, giọng run run vì sợ hãi:

– Tôi… không biết… rõ ràng là vậy mà?

– Họ đang nói gì vậy?_ Sở Sở vờ không hiểu.

Vẫn giọng nói này. Chấn Hy giờ mới hiểu vị tiểu huynh đệ của mình cải trang thành nữ nhân để qua mặt sai nha. Muốn để giống thật, anh lại ôm Sở Sở vào lòng, vờ dỗ dành.

– Xin lỗi thê tử, tại mấy người này nghi ngờ có kẻ trộm trong phòng nên muốn vào lục soát. Ta đã nói là không có rồi nhưng họ không chịu nghe. Vậy nên đã làm nàng tỉnh giấc.

Sở Sở không ngờ mình bị ôm lấy thì bất giác đỏ mặt, giọng lúng túng.

– Sao lại làm vậy, người ta nhìn cho kìa.

Lại quay ra tên sai nha.

– Phòng này không lớn, quan sai muốn tìm thì cứ tìm nhưng tôi chắc là không có đâu.

Tên quan sai thấy hai người quả là một đôi phu phụ mới quay ra trách móc chủ quán và xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng đi rồi mà cánh tay của Chấn Hy vẫn chưa chịu buông ra. Sở Sở bất quá phải gắt lên.

– Huynh sao còn chưa bỏ tay ra? Định ôm người ta tới bao giờ?

Chấn Hy luống cuống bỏ tay ra. Vội nói mấy lời để át đi khuôn mặt đang đỏ bừng của anh.
– Quả thật đệ giả nữ nhân thật giống. Lại rất xinh đẹp. Còn làm ta suýt chút nữa thì nhầm.

– Vậy sao? Tôi đâu thấy mình đẹp chỗ nào?_ Sở Sở hơi nghiêng đầu soi xét lại mình nói.

– Thôi được rồi, đệ mau thay lại đồ ra đi. Dù gì cũng là nam nhân, giả nữ như vậy không phải rất kì sao?


Chấn Hy thực chất là sợ nếu cứ nhìn vị huynh đệ của mình trong bộ dạng này, không khéo anh sẽ lại nhầm tưởng và nảy sinh tình cảm không đúng với tiểu huynh đệ của mình mất.

Sở Sở dửng dưng như mọi chuyện là vốn lẽ. Không nhận ra khuôn mặt người huynh đệ kết nghĩa của mình không những không thuyên giảm mà ngày càng đỏ.

– Huynh phải ra ngoài thì tôi mới thay đồ được chứ?

– Chúng ta đều là nam nhân với nhau mà đệ còn phải ngại sao? Đệ nhiều lúc cứ như nữ nhân thật vậy._ Chấn Hy muốn có thể nhìn thân thể nam nhân thật sự của Sở Sở để thôi trong đầu nảy sinh những thứ điên rồ.

1233530_574329965962671_1778442916_n

Sở sở dù gì cũng quyết định nốt ngày hôm nay là trở về. Cũng không muốn gạt người huynh đệ của mình thêm nữa, giọng bình than, cô nói:

– Huynh nghĩ tôi đang giả nữ sao?

– Không phải vậy sao?_ Chấn Hy không hiểu.

– Tôi nói thật cho huynh biết. Tôi không phải nam giả nữ. Đây là hình dạng thật của tôi, vốn từ đầu đã là nữ cải nam trang. Tên Hàn Sở Sở chứ không phải Hàn Sở.

– Hả?_ Chấn Hy bật máu mũi. Cô thật là nữ nhân. Anh là vừa thực sự ôm một nữ nhân.

Ác quỷ khát tình chap 32

1175572_573550266040641_243851416_n
Chap 32: Yêu và hận.

***

Đã ba ngày trời Sở Sở chỉ ủ rũ ngồi đó. Ánh mắt thất thần luôn hướng nhìn về một phía xa xăm. Hôm đó, hỏi đi hỏi lại cả chục lần, đại phu đều trả lời như một, vậy là không thể nào nhầm rồi.

– Tiểu đệ thật sự là không sao chứ?

– Hả._ Phải mất một lúc cô mới định thần lại và nghe ra Chấn Hy đang hỏi mình.

– À, tôi không sao? Chỉ là đang nhớ quê. Có lẽ tôi nên về sớm._ Cô nguỵ biện.

Chấn Hy vẫn thấy không đúng, chưa tin. Lại dò hỏi.

– Có thật vậy không? Đệ thật có điều gì cứ nói cho ta, ta có thể san sẻ cùng đệ, biết đâu lại giúp được điều gì.

Sở Sở cúi đầu im lặng, mới quen nhau không bao lâu mà người huynh đệ tốt này lại quan tâm tới cô đến vậy, thật khiến cô cảm động. Không giống như người nào đó – cô lại đột ngột nhớ đến.

Ước nguyện của một người nữ nhân từ xưa tới giờ là mong muốn có được một đức lang quân như ý. Kể ra cô không gặp chuyện kia, có thể kiếm được một người như Chấn Hy cũng tốt. Ôi, cô đau đầu khi nghĩ chuyện của mình. Có lẽ cô sống thế này mãi thôi. Đâu một người nam nhân nào có thể chấp nhận một người như cô.

Vẻ dè dặt, cô nghĩ dù sao cũng nên lấy một người nam nhân điển hình ra hỏi thử.

– Tôi hỏi huynh một câu có được không?

– Rất sẵn lòng trả lời._ Chấn Hy mỉm cười, nghĩ người huynh đệ đã tin tưởng, muốn nói cho mình mọi chuyện.

Sở Sở bắt đầu lúng túng mở lời:

– Tôi hỏi ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé… Ví dụ huynh là một nam nhân, có tình cảm với một vị cô nương này. Nhưng cô ta lại lỡ thất tiết với người nam nhân khác từ trước đó rồi, huynh sẽ nghĩ sao?

– Là quả phụ?

Sở Sở lắc đầu.

– Không? Cô nương ta là do bị… cưỡng bức._ Sở Sở mãi mới nói được hai từ cuối. Hai từ đó thốt lên sau cùng làm tim cô bỗng nhiên lại nghẹn lại.

Chẳng cần suy nghĩ, Chấn Hy trả lời ngay lập tức:

– Ta sẽ vẫn yêu cô ấy. Đâu thể vì tên nam nhân nào đó gây tội rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy được.

– Vẫn còn một trường hợp nữa.

– Trường hợp nữa?

Sở Sở gật đầu, cố nói với vẻ không liên quan tới mình.

– Vậy nếu chẳng may cô nương đó đã lỡ mang cốt nhục của tên nam nhân đó…

Chấn Hy không còn vẻ mặt quyết đoán như trước. Trường hợp này thật khiến anh phải suy nghĩ. Sau một hồi, anh mới lại nói:

– Nếu là như vậy thì… Không một nam nhân nào lại đồng ý nuôi con cho kẻ khác… Giúp đỡ người nữ nhân mình yêu có thể được… Chứ còn lấy về chắc là không thể…

Sở Sở thấy như bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề. Người nam nhân tốt như vậy còn nói không thể, chắc từ nay cô khỏi lấy chồng rồi. Cũng tốt thôi, cô cũng không nghĩ mình có thể động lòng trước một nam nhân nào đó rồi trao thân gửi phận cho người đó. Vì người cô yêu chỉ có một. Đó cũng chính là người cô hận nhất.

– Ta biết rồi.

Chấn Hy đột nhiên nói ra câu đó khiến Sở chột dạ.

– Huynh biết gì cơ?

Chấn Hy ánh mắt nghiêm trọng nhìn.

– Đệ có phải đang thích một nữ nhân có hoàn cảnh như vậy?

– À… ờ… vâng…Đúng rồi…_ Sở Sở còn tưởng lộ chuyện mình là nữ nhân, ai ngờ là suy đoán linh tinh của Chấn Hy. Thôi thì nàng cứ nhận vậy.

– Thật đáng tiếc, nhưng đệ cũng đừng buồn làm gì, trên đời này thiếu gì nữ nhân tốt. Rồi đệ sẽ tìm được người phù hợp với mình.

– Ừm._ Sở Sở gặt đầu trong lòng trĩu nặng tâm tư. 

Sở Sở bất giác nhìn xuống bụng mình. Không ngờ điều tưởng không thể đó lại xảy ra. Người đó là tuỳ tiện, sẽ không bao giờ yêu cô. Có lẽ giờ này hắn đã đang hoan lạc cùng nữ nhân nào đó rồi. Cô nên quên hắn đi. Sống một cuộc sống mới cùng sinh linh bé nhỏ này. Sống thật vui vẻ.

***

Từ ngày Sở Sở bỏ đi mất dạng, Hạo Long đâm ra lo lắng ăn ngủ không yên. Trái tim lại cứ như bị dày vò vậy. 

– Không phải nàng vì những câu nói đó của ta cảm thấy uất ức rồi bỏ đi chứ?

Lại như vậy, đêm nào Hạo Long cũng tự hỏi mình như vậy trước khi đi ngủ, để rồi cả đêm nằm thức suy nghĩ mà không ngủ được. Sáng ra, hai bờ mắt thâm quầng, cơ thể anh ngày một tiều tuỵ hơn.

Anh thực sự là yêu cô. Một vị quốc vương như anh, lần đầu tiên yêu một người nữ nhân. Anh bật cười. Không ngờ cảm giác khi yêu lại đau khổ như vậy? 

Càng yêu anh lại càng hận. Anh hận cô. Có phải cô không hề có thứ tình cảm đó với anh nên mới có thể cứ thế bỏ đi một cách dễ dàng, không vương vấn cũng như luyến lưu?

Hạo Long đứng bật dậy. Anh sẽ không bỏ cuộc. Nhất định phải bắt Sở Sở về đây, cho cô thấy dám bỏ quốc vương này đi sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Ác quỷ khát tình chap 31


Chap 31: Bệnh mà chỉ nữ nhân mới có thể có.

***

Tự dưng có thể kết giao bằng hữu với người có tiền, Sở Sở ngu đâu mà không đồng ý, vậy là cô và Chấn Hy trở thành huynh đệ.

– Đệ là người ở đây sao?_ Chấn Hy hỏi.

Sở Sở thành thật trả lời.

– À không, tôi thực ra là người nơi khác. Đến kinh thành… chơi, bây giờ đang trên đường trở về thì đi qua nơi đây. Định ở lại đây thêm một thời gian nhưng hình như lộ phí không cho phép nên chắc tôi sẽ phải trở về sớm.

– Ta thì lại là đang trên đường trở về kinh thành thì đi qua đây. Hay đệ ở lại đây thêm một tuần nữa hãy về. Chúng ta vừa mới quen biết?

– Nhưng…

– Chi phí thì đệ không phải lo, ta sẽ lo hết.

Sở Sở ái ngại gãi đầu, không ngờ gặp được người không chỉ hầu bao lớn mà tấm lòng cũng lớn. Thực phải trở về sớm thì cô cũng tiếc lắm, còn nhiều tên có tiền mà cô chưa hành động được gì.

– Vậy thật phiền cho huynh quá?_ Tuy nói thế chứ anh có tốt hơn thì cô vẫn nhận.

Du Chấn Hy mỉm cười, lại nhiệt tình hơn, lấy một túi ngân lượng trong tay nải đặt vào lòng bàn tay cô.

– Đệ cầm lấy mà chia cho lũ trẻ, ta vẫn còn nhiều. Ta biết là đệ có lòng tốt nhưng làm vậy hoài cũng không phải là cách. Hôm nay nếu không phải ta chưa chắc đệ đã lành lặn như bây giờ.

Sở Sở gượng gạo cười đón lấy. Nghĩ cho cùng lời anh nói cũng là phải, nhưng ngoài việc ấy, cô còn biết làm gì? Lòng giúp người của cô là bao la trong khi ngân lượng lại không có?

– Ừm._ Sở Sở gật đầu lấy lệ.

***

Hai người quay lại khách điếm Duyệt Lai Phong thuê phòng nhưng họ nói chỉ còn một phòng duy nhất. Vì muốn tiết kiệm ngân lượng cho Chấn Hy, Sở Sở bảo anh cứ thuê. Vì nghĩ là hai tên nam nhân với nhau nên Chấn Hy chẳng thấy ái ngại gì, ngược lại, Sở Sở lại cương quyết muốn nằm đất nói lý do là xưa nay quen nằm một mình, không quen nằm với người lạ. Cuối cùng vì Chấn Hy là chủ, không thể để cho khách nằm đất nên anh nhận phần nằm dưới đất để Sở Sở nằm trên giường.

Nửa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, Sở Sở bật tỉnh dậy. Thời tiết này đâu phải là nóng, vậy mà hơn cả tuần nay, cố cứ thây trong người nóng nực khó tả, thỉnh thoảng lại có cảm giác bồn chồn. Cô tự an ủi chắc vui mừng sắp trở lại quê cũ nên mới có những biểu hiện như vậy, nhưng hình như cô bệnh thật rồi. Cô đoán vậy mặc dù chẳng biết là bệnh gì. Lại thích ăn những món trước đây mình thấy ghét và ghét những món trước đây mình thích ăn?

– Đệ chưa ngủ sao?_ Chấn Hy quen nằm giường đệm, nay nằm đất thì không sao ngủ được. Thấy Sở Sở ngồi dậy thì hỏi.

Sở Sở lắc đầu, lại hỏi.

– Huynh có thấy thời tiết này là nóng không?

– Sao cơ, ta thấy thời tiết này bình thường lắm mà? Thậm chí có chút se lạnh mới đúng chứ?_ Chấn Hy trả lời.

Sở Sở nghe vậy thì thở dài, miệng lẩm bẩm.

– Vậy đúng thật là mình bị bệnh thật rồi.

Ai ngờ Chấn Hy lại nghe thấy được, ngồi hẳn dậy hỏi han:

– Đệ bị bệnh thật sao? Đau ôm ở đâu? Để ta đi mời đại phu?

***

Vừa mới sáng ra Chấn Hy đã giục Sở Sở đi đại phu để chuẩn bệnh. Sở Sở đã cố gạt đi, nói mình đã khoẻ hơn rồi vậy mà anh còn nói chắc chắn Sở Sở đang bị bệnh, vì không lý nào một nam nhân lại có thể còm nhom như vậy.

Sở Sở cuối cùng cũng phải chịu đến y quán để đại phu bắt mạch.

– Không thể nào?_ Vị đại phu thảng thốt kêu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Sở Sở.

– Đệ ấy bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao, đại phu?_ Du Chấn Hy lo lắng, tuy mới chỉ quen biết nhưng anh thực sự coi Sở Sở như một người tri kỉ vậy. Một vị tiểu huynh đệ hiền lành, tốt bụng lại có tính thương người. Anh từng ao ước mai sau lấy được nữ nhân có những đức tính như thế. Nhưng đáng tiếc, cậu ta là nam nhân nên thành ra anh ngỏ ý muốn kết nghĩa huynh đệ.

Vị đại phu sợ là mình đã bắt mạc nhầm, lại đưa tay bắt lại mạch xong vẻ mặt còn sửng sốt hơn. Bắt lần một có thể nhầm nhưng đã bắt mạc tới lần thứ hai rồi mà vẫn ra vậy thì là sao chứ? Thật là bệnh này trước nay ông chưa từng gặp.

– Là nam nhân mà, sao có thể…

– Đại phu nói đi, có phải bệnh đệ ấy nặng lắm không. Hãy chữa cho đệ ấy, bao nhiêu ngân lượng ta cũng trả._ Anh đặt lên trước bàn một nén vàng.

– Không phải tôi không muốn chữa… Mà là bệnh này… thật kỳ lạ lắm. Tôi đã hành y 30 năm nhưng chưa bao giờ gặp, sao nam nhân lại có thể…_ Giọng vị đại phu ngập ngừng.

Sở Sở bỗng hiểu ra, quay lại nói với Chấn Hy:

– Huynh ra ngoài đợi trước được không? Tôi có chuyện riêng cần phải nói với đại phu về bệnh tình của mình.

– Đệ sẽ không sao chứ?_ Chấn Hy bất an hỏi.

– Tôi sẽ không sao mà._ Cô lại trấn an. Con người này tại sao lại tốt quá đáng như vậy?

Đợi cho Chấn Hy ra ngoài, Sở Sở quay lại đại phu, nói với giọng khẩn trương?

– Tôi là nữ cải nam trang. Giờ đại phu hãy cho tôi biết rốt cuộc là tôi bị bệnh gì?

Vị đại phu thở phào.

– Vậy mới phải chứ, bệnh này nam nhân làm sao có thể có được?



Sở Sở như người mất thần bước ra khỏi cửa y quán.

– Thế nào rồi, bệnh của đệ có chữa được không?

– Chỉ là cảm thông thường, không phải bệnh nặng._ Cô nói, dường như không chú tâm là nói chuyện với ai, chỉ là nói để cho có.

– Không đúng, ta vào hỏi lại đại phu.

– Đừng, tôi nói thật mà, huynh hãy tin tôi đi._ Sở Sở túm áo Chấn Hy kéo lại. Cố trở về vẻ mặt tươi tỉnh nhưng không giấu nổi ánh mắt u buồn. Mặc dù cô đã dặn đại phu giấu kín cho cô rồi nhưng vẫn sợ chẳng may đại phu lỡ lời mà nói ra. Cô không muốn tin là sự thật, càng không muốn để ai biết chuyện này.

– Được rồi, ta tin đệ, ta sẽ không hỏi nữa._ Chấn Hy nhìn ánh mắt kia mà không nỡ, chỉ sợ mình đi hỏi nó sẽ mau chóng bật ra nước mắt. Vị tiểu huynh đệ này, sao lại yếu đuối như nữ nhân vậy?


Tên truyện: Giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui!

Tác giả: Thần Vương Tiên Anh.

Thể loại: cổ trang, tình cảm.

Lời dẫn truyện.

Thượng Quan Tư Tư con gái Thượng Quan Viên bất ngờ mất tích trước ngày thành hôn.

Mộ Dung Phong Nhiên – tứ hoàng tử Triều An Quốc với cái tên A Nhiên  tìm cách trà trộn vào nhóm người A Đại, A Nhị để điều tra tung tích nơi bắt giam dân nữ. Trớ trêu thay ngay trước ngày về hang ổ của bọn chúng, chàng bị bắt phải một đêm xuân với Thượng Quan Tư Tư. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chàng đành chấp nhận thực hiện mặc dù nữ nhân kia có căm hận chàng thế nào.

Sau khi bắt được toàn bộ đồng đảng và trả dân nữ về nhà an toàn. Chàng quyết định tìm đến Thượng Quan phủ với mong muốn xin được tạ lỗi với Thượng Quan Tư Tư và ngỏ ý cầu hôn nàng. Nhưng chưa kịp nói với nàng thì nữ tì của nàng cho hay nàng đã bị đuổi khỏi Thượng Quan phủ.

Dằn vặt với chính bản thân, chàng tự hứa với lòng suốt đời suốt kiếp chỉ lấy mình Thượng Quan Tư Tư, dù nàng có ở đâu chàng cũng quyết tìm ra. 

Phong Nhiên từ chối 2 tú nữ mà hoàng thượng ban tặng nhưng không được. Bất ngờ thay, 1 trong 2 tú nữ đó có Thượng Quan Tư Tư. Nàng tìm đến chàng với mục đích trả thù.

Thái tử Mộ Dung Phong Ân cùng lúc đó sinh tình cảm với Thượng Quan Tư Tư. Chính vì vậy chàng đã gây hấn với Phong Nhiên để giành lấy nàng.

***

Mộ Dung Phong Nhiên sững người khi nhìn thấy nàng. Chàng cố trấn tĩnh mình điềm đạm hỏi.

– Hình như, chúng ta đã từng gặp nhau.

– Hoàng tử, có phải người nhầm lẫn gì không? Ta là lần đầu gặp người.

– Vậy nàng là? – Chàng nhẹ nhàng hỏi.

– Ta….Hướng Mạn Điệp.

~¤~

– Hoàng tử, có phải người gặp chuyện không vui, hay là để ta…- Mạn Điệp vừa nói, vừa đưa tay cởi xiêm y của chàng.

Phong Nhiên chợt nắm chặt lấy tay của nàng.

– Đêm nay, ta chỉ muốn cùng nàng uống rượu giải khuây.

~¤~

Mộ Dung Phong Ân ôm chầm lấy Mạn Điệp. Nàng giật mình vội vàng đẩy chàng ra.

– Thái tử, xin người đừng làm vậy.

– Mạn Điệp, ta yêu nàng. Theo ta đi, ta sẽ phong nàng làm thái tử phi.

– Thứ lỗi, thần thiếp đã là nữ nhân của tứ hoàng tử.

Phong Ân nhìn Mạn Điệp, cương quyết.

– Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết ta yêu nàng và cần nàng. 

Mạn Điệp thẳng thắn đáp.

– Nhưng người thần thiếp yêu là tứ hoàng tử.

~¤~

Phong Nhiên ôm bụng, đau đớn.

– Nàng đã bỏ gì trong thức ăn.

– Chỉ là chút thuốc độc.

– Sao nàng lại…..

Mạn Điệp ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng.

– Tứ hoàng tử có lẽ ngươi còn nhớ nữ nhân bị ngươi cưỡng bức năm xưa không. Chính ta Thượng Quan Tư Tư, cuối cùng ta cũng có thể trả thù.

– Ta biết.

Mạn Điệp căm phẫn, hét lớn.

– Ngươi chẳng hề biết gì cả, ngươi chỉ vì mê sắc đẹp của ta.

Phong Nhiên không những không biểu lộ vẻ tức giận, mà còn mỉm cười ôn nhu nói.

– Ngay từ đầu ta đã biết nàng chính là Thượng Quan Tư Tư, ánh mắt của nàng nói lên điều đó. Nàng biết không, thấy nàng ta thực sự rất vui rất hạnh phúc. Ta đã mong có thể bù đắp được lỗi lầm của mình gây ra cho nàng. Nàng có nhớ, ta đã từng nói, ta chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, đó là nàng.

Nghe Phong Nhiên nói vậy, bỗng nước mắt nàng trào ra mỗi lúc một nhiều.

– Ngươi nói vậy làm gì, đáng lẽ ngươi phải ghét ta chứ……

– Dù đã biết trước kết cục thế này. Nhưng…ta yêu nàng. Hãy cứ giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui! Trước khi ra đi ta có thể thấy khuôn mặt hạnh phúc của nàng, ta đã mãn nguyện rồi.


https://thienanquoc.wordpress.com/


Chap 02: Tiếp tục thất bại – không bỏ cuộc.

***

Tan học, Khả Khả đến ngay quán cà phê “Ngọt trong vị đắng” để tìm Hạo Xuyên. Anh đang nói chuyện cùng một nguời phụ nữ xinh đẹp, hai người cười cười nói nói trông như đã quen lâu lắm rồi. Khả Khả nhẹ kéo ghế ngồi, gọi  ly cà phê sữa. Đúng lúc ánh mắt Hạo Xuyên lướt qua, bất chợt nhìn về phía cô. Khả Khả nhân đó không ngừng vẫy tay mỉm cười với anh.  Hạo Xuyên dường như hơi khó chịu nên quay đi. Khả Khả lại đành phải hụt hẫng thu tay lại. Nhưng cô không buồn, còn thấy thú vị.

Ly cà phê cô gọi đã được đưa tới. Không hiểu từ lúc nào nữa, cô đã mê thức uống này, nó vừa ngọt vừa đắng cũng giống như tâm trạng cô vậy. Nhưng khác là khi uống nó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu còn cô chỉ khiến cho ai đó khó chịu tới mức bỏ rơi cô. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô nhớ về Triệu Minh – mối tình đầu của mình- không thể nào không thừa nhận là cô vẫn là chưa thể quên anh ta. Mối tình đầu? rốt cuộc cũng là kết thúc nhạt nhẽo như vậy, chỉ hai từ ” không hợp”. Thật ngay bây giờ cô muốn gạt tất cả ý nghĩ về anh ta trong đầu, nhưng sao khó khăn quá. Cô đau lòng, càng đau lòng lại càng không thể quên. Anh ta có lẽ
giờ này đang rất hạnh phúc bên một ai
mới, còn cô…?

Không, cô không thể nào bị lụy vì mối tình không xứng đáng. Thật là vẫn muốn anh ta thấy được cô đang sống rất tốt, tốt hơn anh ta tưởng nhiều, tốt hơn khi bên anh ta. Thật muốn anh ta thấy, không có anh ta cô vẫn sẽ bình yên, anh ta thực chất không là gì hết.

Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ. Sự thật vẫn là cô yếu đuối hơn những gì cô đang cố gắng tỏ ra.

Một bàn tay nhẹ chìa chiếc tay ra trước mặt Khả Khả, rồi giọng nam ấm trầm cất lên:

– Cầm lấy lau nước mắt đi.

Khả Khả giật mình nhìn lên. Tuy mắt đã nhòa bởi nước mắt nhưng cô vẫn nhận ra là Hạo Xuyên đang đứng đó. Cô lúng túng đón lấy chiếc khăn.

– Dạ.

– Tôi rất ghét thấy con gái khóc.

https://thienanquoc.wordpress.com/


Hạo Xuyên không hiểu sao cô bé này lại khóc, bình thường anh sẽ chẳng quan tâm, sẽ buông lời trêu đùa kiểu như ” khóc vì tôi sao?” hay ” muốn tôi quá nên khóc sao?”. Thế nhưng lần này anh không sao làm vậy được, dường như định mở lời hỏi cô, nhưng rồi anh lại chọn cách nhướn mày, vờ không tỏ ra quan tâm. Giọng về lại điệu lạnh lùng:

– Tôi đi trước đây, có người đang đợi rồi. Em…_ Anh là đang muốn nói gì đó xong lại thấy vấn đề về cô vốn là đâu liên quan tới mình. Cô thậm chí còn chẳng phải khách hàng của anh.

Khả Khả đã lau nước mắt, đang giương đôi mắt trong veo của mình nhìn chàng trai, chờ đợi là một lời quan tâm. Thế nhưng cuối cùng là nhìn anh quay đi, bước từng bước dài ra khỏi quán, tiến về phía bên đường, nơi người phụ nữ khi nãy đang đứng đợi.

Khả Khả cúi xuống, cầm chiếc đũa khuấy, khuấy ly cà phê, bất giác khoé miệng cô nở một nụ cười. Một tên trai bao? Cô thấy anh tốt hơn thế. Yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng rõ ràng. Ít nhất là tốt hơn cái tên Triệu Minh không ra gì đó. Muốn có một người bạn như vậy.

Trình Hạo Xuyên đã bước tới bên người phụ nữ ấy, vậy mà tâm trí vẫn để đi đâu đâu. Cô bé đó sao lại có thể lúc cười lúc khóc được như vậy? Anh thật không thể hiểu.

– Anh chỉ thanh toán tiền mà lâu vậy sao?_ Người phụ nữ đang soi gương đánh lại phấn, thấy Hạo Xuyên đã tới bên thì hỏi.

Hạo Xuyên tức thì dừng ngay dòng suy nghĩ, anh nghĩ sẵn ra lý do nên nói luôn:

– Vì phải đợi tiền thối lại.

Người phụ nữ gập hộp phấn lại, mau lẹ choàng lấy tay anh.

– Bây giờ chúng ta tới khách sạn nào?

– Tùy em. Dù gì cũng là em trả tiền, đâu phải anh trả. 

Hạo Xuyên một giọng chẳng quan tâm. Làm nghề này hồi đầu phải chiều khách. Nhưng sau khi khách thành quen rồi, say đắm mình rồi, sẽ là khách cần mình. Người phụ nữ này đương nhiên là một khách quen nên anh chẳng cần phải tế nhị. Là cô ta bao anh, không phải anh bao cô ta.

Người phụ nữ quả nhiên chẳng tỏ ra khó chịu, vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng lả lơi:

– Vậy khách sạn S nhé, mấy hôm nay em đang kẹt nên không thể tới khách sạn X như trước được.

– Vậy sao? Nhưng anh không cho nợ đâu đấy._ Hạo Xuyên thẳng thừng.

– Yên tâm honey, em sao có thể trả thiếu cho anh được. Kỹ thuật của anh điệu nghệ như vậy, thật làm em chết mê đấy._ Cô ta giọng nuông chiều, lại đưa tay vuốt ve nơi ngực áo anh.

– Đi mau thôi, tối nay anh có việc rồi._ Hạo Xuyên giục. Anh còn một “cái hẹn” nữa vào buổi tối.

***

Khả Khả đứng dậy trả tiền rồi ra về. Hôm nay vì mải khóc, lại đúng lúc Hạo Xuyên bận nên cô đã lại thất bại trong công cuộc nhờ anh giúp đỡ. Đương nhiên là cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ngày mai cô sẽ lại tới đây, và hôm nào thì cũng có ngày mai. Nhất định có lúc cô sẽ thành công. Cô tin là vậy.

Rảo bước trên con đường về nhà, Khả Khả thấy tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết. Nghĩ lại thì Hạo Xuyên đã có chút quan tâm đến cô, chắc anh sẽ nhận lời giúp đỡ cô, có khi lại giảm giá thuê đi đôi chút vì tội nghiệp cô. 

Hazz. Thật ra cô cũng không biết số tiền ít ỏi của mình có đủ thuê anh không. Lần nào cũng thấy anh là đi với toàn phụ nữ giàu có. Còn cô lại chỉ là một học sinh, đâu thể kiếm ra một số tiền lớn?

– Chắc không sao đâu, phải tự tin lên chứ?_ Khả Khả tự trấn an.

Truyện Mới Tháng 9 – 2013

hothot

Lời nguyền hoàng tử ếch

Kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương

Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không?

Trai bao hóa tổng tài

Ta sẽ ở bên, vậy nên nàng đừng khóc

Sẽ chẳng thể nào để mất anh

Sẽ ra sao nếu để mất anh

cooltext1176438687

 

Thiên Duyên

Kỳ Duyên

Trên trời có đám mây ngũ sắc

Vô Tình hay Định Mệnh

Mị hoặc Công Tôn