Tag Archive: xuyên không ngôn tình


Ta sẽ ở bên, vậy nên nàng đừng khóc – Chap 32

thienanquoc

Chap 32: Bao giờ mới được buông tha?

 

Trà trộn vào đám người đưa thực phẩm tới hoàng cung, Lãnh Phong cuối cùng cũng qua được cửa hoàng cung. Vừa đặt chân vào tới nơi, y lập tức lẩn đi, muốn tìm gặp Trân Trân. Muốn xem gương mặt kia phải chăng đã tiều tụy đi phần nào, mới nghĩ vậy thôi con tim y đã nhói lên. Hoàng cung rộng lớn vô cùng tận, Lãnh Phong lòng vòng một hồi không biết phải đi đường nào cho phải. Y lén lút mà đi, mà dò đường, không thể hỏi một thái giám hay một cung nữ nào đó bởi như thế y sẽ bị lộ, chưa cứu được Trân trân thì y sẽ phải đầu lìa khỏi cổ vì tội xâm nhập cung cấm mất.

 

Đi qua những tẩm cung biệt viện nguy nga tráng lệ, đâu đâu cũng nữ nhân xinh đẹp, y không thể hiểu hoàng đế kia chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn, sao cứ phải nhất quyết bắt nữ nhân yếu đuối đó cho bằng được, hơn nữa còn nhẫn tâm nhốt nàng vào lãnh cung. Vừa nghĩ, chân y vừa đi, đến khi không nghĩ nữa, y nhìn ra thì đã thấy trước mặt mình là một dãy cung điện, không thể nói là tồi tàn nhưng có gì đó u ám khó tả.

 

– Có thể nào là đây chăng?_ Lãnh Phong tự nói với bản thân mình phát ra thành tiếng, ánh mắt cũng hấp háy vui mừng.

 

Y bước tới nữa, càng đi tới, y càng cảm nhận nơi mình đang đến đây quả không sai- Lãnh cung.

 

Khung cảnh yên ắng như tờ, phòng nào phòng nấy đóng cửa kín mít, duy chỉ có một căn phòng kia cánh cửa chỉ khép hờ, xong cũng đủ để Lãnh Phong nhìn vào trong thấy người trong phòng đang ngồi ủ rũ, ánh mắt sầu não khó tả. Là một sự muộn phiền chất chứa.

 

Y vui mừng, không nghĩ thêm gì nữa mà đẩy cửa đi vào, người nữ nhân ấy ngạc nhiên quay ra nhìn y, ánh mắt nàng đen láy như xuyên suốt tâm can y, một sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Chẳng để nàng kịp mở lời, y chạy đến, dang rộng vòng tay mà ôm lấy nàng, cất giọng tha thiết:

 

– Trân nhi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô.

 

Trân Trân còn đương ngỡ ngàng thì bị y ôm chặt lấy, muốn đẩy y ra nhưng lại không đủ sức, nàng mặc vậy, cất giọng hỏi:

 

– Huynh, làm sao vào được đây?

 

– Ta là trà trộn cùng đám người đưa lương thực vào hoàng cung nên mới vào được. Nghe tin cô bị nhốt vào lãnh cung, tôi thực sự lo lắng? Họ có đánh đập cô hay đối xử không tốt với cô?

 

– Không, tôi vẫn bình thường mà, huynh không thấy sao? Huynh mau trở ra đi, nếu không sẽ vạ lây tới tính mạng._ Nàng thanh minh

 

– Cô nói dối, nếu ổn thì cô đâu có trông tiều tụy như vậy, tôi tới đây là để cứu cô, tôi sẽ không ra khỏi đây chừng nào chưa nghĩ ra cách giúp cô thoát khỏi hoàng cung.

 

– Không nên đâu, tôi không muốn vì mình mà liên lụy ai cả. Huynh cũng thấy đấy, tôi ở đây chẳng phải rất tốt sao? Huynh nên rời khỏi đây mau đi.

 

Lãnh Phong buông nàng ra, nhìn người nữ nhân trước mặt, y thực sự rung động, đây là lần đầu tiên y thấy nàng trong trang phục nữ nhân, dù trông dáng vẻ có phần xanh xao xong cũng không thể làm hao đi vẻ đẹp của nàng. Y lại nắm chặt lấy hai bàn tay nàng, ghé sát mặt, nói bằng giọng chắc chắn.

 

– Lãnh Phong này sẽ đi chừng nào có nàng theo cùng.

 

Trân Trân lắc đầu, mau chóng gạt tay y ra, trong lòng nàng là sự biết ơn sâu sắc, xong cũng mang sự áy náy. Nàng biết ơn Lãnh Phong đã không ngại nguy hiểm mà tới đây với ý định giúp nàng, nàng cũng biết ơn y đã dành tình cảm cho mình, nhưng càng biết ơn bao nhiêu nàng lại áy náy bấy nhiêu, áy náy bởi tình cảm kia, nàng không thể nào đáp trả.

 

– Huynh đừng tốt với tôi vậy được không? Chúng ta quen nhau đâu được bao lâu, huynh cũng đâu biết gì nhiều vì tôi, vì vậy…

 

Y đưa tay ra trước, ngăn nàng không nói nữa, lại từ miệng mình mà thốt lên:

 

– Tôi biết nàng đang muốn nói gì, nàng là muốn khuyên tôi từ bỏ? Vô ích thôi.

 

– Sao lại là vô ích. Huynh nên biết quý trọng bản thân cha mẹ sinh ra cho mình, nếu ở lại đây, thực sự rất nguy hiểm cho huỵnh. Cấm vệ quân trong đây đều rất hung dữ, và còn… tên hoàng đế đó…

 

– Nếu nguy hiểm vậy thì tôi càng không thể để nàng lại. nàng yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa nàng thoát khỏi nơi này.

 

Trân Trân hết lời, thực sự thì nàng phải khuyên làm sao nam nhân kia mới chịu từ bỏ. Nàng dù có phải chịu khổ trong đây thì âu cũng là số phận rồi, thực sự không muốn làm liên lụy người bạn tốt kia.Phải làm thế nào? Nàng thực sự rối vô cùng.

 

Lãnh Phong dường như hiểu trong thâm tâm nàng đang nghĩ gì, một lần nữa, y lại khẳng định:

 

– Tôi đã quyết vậy rồi, nàng không cần bận tâm, nếu có bị bắt trước khi tìm được cách đưa nàng ra, tôi nhất định sẽ mình tự làm tự chịu, không để liên lụy đến nàng.

 

Trân Trân lắc đầu, nơi khóe mắt ánh lên những tia nước , nàng thực là đâu có gì tốt để y phải vì nàng mà làm vậy chứ? Thực sự là ai làm liên lụy ai? Thật nực cười… Y… sao lại có con người ngốc như y chứ? Chẳng lẽ y coi nàng còn quan trọng hơn bản thân y?

 

– Đừng khóc, tôi đã làm nàng khóc sao?_ Y nhìn nàng, ân cần hỏi, trên gương mặt là cả một sự lo lắng.

 

Nàng bất đắc dĩ dùng tay ra sức mà đánh y, lại đẩy y ra xa mình, nước mắt hãy chưa ngưng.

 

– Đi đi mà, không đáng đâu, không đáng để huynh làm vậy đâu.

 

Y để mặc vậy cho nàng đánh, nàng càng đánh y, y càng nhận thấy sự quan tâm của nàng dành cho mình, trong lòng thật sự vui mừng. Y nói:

 

– Đáng hay không? Trong thâm tâm tôi thấy đáng đó là nó đáng.

 

Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Lãnh Phong mau chóng nhận thấy, nhìn nàng nói một lời:

 

– Hình như có người đang tới, tôi đi đây, nàng hãy bảo trọng đợi tôi nhé.

 

Trân Trân gạt nước mắt, lòng tốt này thật nàng không thể từ chối sao? Một cái gật đầu thật nhẹ cũng đã khiến người nam nhân kia ấm lòng. Y mỉm cười rồi ngay lập tức rời đi.

 

Quả là tiếng bước chân kia đang ngày càng tới gần, Trân Trân không biết là gì nhưng cũng đứng dậy khép chặt cánh cửa lại cho chắc chắn, thế nhưng, cánh cửa kia chẳng khép được bao lâu, mau chóng bị mở toang ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt, Trân Trân run sợ, ngã xuống, đôi mi cụp lại không dám nhìn, bàn tay nhỏ bé bấu víu vào chiếc bàn bên cạnh.

 

Thân ảnh kia thấy nàng như vậy thì mau chóng chạy lại, trên gương mặt là sự không hài lòng rõ rệt, Một tay đỡ nàng lên, tay kia y cố tách những ngón tay đang bám chặt lấy cạnh bàn không buông của nàng ra.

 

– Ngoài sự khiếp sợ ra, nàng chẳng lẽ thực sự không có chút tình cảm nào dành cho trẫm?

 

Trân Trân cố gắng bám chặt không buông, lắc đầu nguầy nguậy.

 

– Buông tôi ra, xin ngài hãy để tôi yên đi, đây là Lãnh cung mà, hoàng đế như ngài đáng lẽ ra không nên tới những chỗ này mới phải chứ?

 

– Nàng chưa trả lời trẫm.

 

Trân Trân vẫn lắc đầu không thôi.

 

– Tôi không có gì để trả lời cả, vậy nên ngài đừng hỏi.

 

Lâm Thiên Phi bất lực trước nàng, y bỏ qua, không hỏi nữa, vấn đề chính bây giờ y muốn làm là.

 

– Thôi được, trẫm sẽ không hỏi nữa, trẫm tới là để đưa nàng trở về cung Thiên Tú.

 

Trân Trân ngừng lắc đầu, ngơ ngác nhìn y.

 

– Trở về cung Thiên Tú? Chẳng phải phi tần bị đầy vào Lãnh Cung thì sẽ phải sống ở đó cho đến lúc chết sao?_ Trân Trân khó hiểu nhìn y, nhớ mấy cái phim mình từng xem cái nào cũng như vậy.

 

Ai ngờ nàng chỉ vừa mới dứt lời, Lâm Thiên Phi lập tức khảng khái tuyên bố một lời.

 

– Luật lệ trong cung là do hoàng đế đặt ra, Trẫm có thể nói, riêng với nàng là ngoại lệ, vậy nên, hãy trở lại Thiên Tú cung, làm sủng phi của trẫm.

 

– Đồ điên, tôi không thích vua chúa, nhất là những kẻ háo sắc. Hãy để cho tôi yên.

 

… Bặc…

 

Lâm Thiên Phi đã lôi được nàng ra khỏi cái bàn, lại đặt nàng lên vai, để nàng có cố giãy giụa cũng không xuống được, y nói:

 

– Ra vậy, ra nàng cần là một sự chắc chắn. Trẫm sẽ phong hậu cho nàng, còn cung Thiên Tú cũng sẽ dẹp đi, từ nay tẩm cung của trẫm cũng sẽ là tẩm cung của nàng. Trẫm có thể hứa với nàng, ngoại trừ nàng ra, những nữ nhân khác, trẫm sẽ không động tới.

 

Trân Trân cười ra nước mắt, nàng đâu phải là muốn cái này. Nhiều phi tần như vậy cũng là không đủ với y rồi, nay y nói vậy tức là một mình nàng sẽ phải phục vụ y, nàng chịu sao cho xiết. nàng không phải muốn vậy mà, tên nam nhân này, vì sao lại hiểu ý nàng thành vậy chứ. Nàng đâu muốn y sẽ động tới mình, sao không là ngược lại?

 

– Không phải, ý tôi không phải vậy, ngài mau bỏ tôi ra, mau buông tôi ra. Để tôi ở lại đây đi, tôi không đi đâu hết, tôi xin ngài…_ nàng nài nỉ

 

Lâm Thiên Phi đương nhiên đâu thể nào cho nàng được toại nguyện.

 

– Trân nhi, trẫm không để nàng rời xa trẫm đâu._ Y nói, đứng thẳng dậy, mang nàng ra khỏi căn phòng, chân bước về hướng phía tẩm cung của mình.

 

Thật sự y sẽ thực hiện những gì y vừa nãy nói?

 

– Bỏ tôi ra, tôi không muốn._ Trân Trân cố gắng gào thét trên lưng y dù biết chắc sẽ chẳng có ích lợi gì.

 

Lại một lần nữa nàng phải tự hỏi, nam nhân này thực thích nàng sao? Nhưng ở điểm gì mới được chứ? Để nàng còn biết mà làm xấu mình đi, như vậy mới mong  y buông tha cho mình.

Hinkfc

Chương 2: Trưởng Tôn Tiểu Thư

 

…Tỏng… tỏng…

Đầu ngón trỏ Ngữ Tình đau nhói, hai giọt máu nhỏ xuống phía dưới cái bát để sẵn hứng lấy. Chỉ đợi cho tên gia nhân đang giữ mình buông ra, cô lập tức rụt lấy tay, đưa ngón tay lên miệng để cầm máu. Ánh mắt vô cùng khổ sở nhìn vị lão gia kia đang ngay tiếp sau cô nhỏ máu xuống cái bát.

“ Đừng hòa làm một, đừng hòa làm một, xin đừng…” Ngữ Tình lẩm bẩm cầu nguyện, mắt nhắm lại không dám mở ra.

Chỉ đến đến khi vị lão gia kia cất lên tiếng” Con gái” với một giọng vô cùng xúc động, chan chứa tình cảm, Ngữ Tình mới lạnh sống lưng hé mắt ra nhìn. Chết tiệt, điều cô lo lắng đã ứng nghiệm, giờ phải giải thích làm sao khi họ cứ một mực khăng khăng như vậy? Cô đến chết với mấy người này mất thôi.

–         Giờ muội còn muốn nói điều gì nữa không?._ Nam nhân lúc nãy nhìn xuống cô hỏi, giọng châm chọc, như kiểu cô là kẻ nói dối nay đã bị phát giác.

Ngữ Tình tức phát khóc, hận một thân một mình nếu không cô đã cho tên nam nhân kia một đấm vào mặt, tự dưng nghĩ ra cái chiêu trò quái đản đó hại cô tay bị đau, lại còn dùng thái độ đó mà nhìn, mà nói chuyện với cô. Tức, tức, thật tức chết đi thôi.

–         Đã nói là không phải là không phải, người thân của tôi là ai tôi phải biết chứ? Nói không phải mấy người là không phải mấy người._ Viên Ngữ Tình cố gắng nói trong bất lực, cô phải làm sao, phải làm sao thì họ mới chịu hiểu cho cô đây. Bị lạc tới đây, cô đã rầu lắm rồi, sao còn gặp rắc rối này chứ.

–         Vậy muội nói xem, nếu chúng ta không phải người thân của muội thì ai mới là người thân của muội? Họ ở đâu? Hãy chỉ cho ta xem?

–         Tôi…

Ngữ Tình cứng họng không nói được gì. Giờ nói cô là do xuyên không mới tới đây thì có ma mới tin, nếu không phải cô là người bị hại chắc cô cũng chẳng bao giờ tin chuyện này. Còn người thân, một minh cô xuyên tới chứ có phải cả nhà cô đâu, lấy đâu ra mà chỉ cho đám người kia thấy chứ. Phải làm sao bây giờ.

Thấy Ngữ Tình cứ đứng chôn chân không nói gì, nam nhân kia được thể hỏi dồn ép.

–         Nào, muội nói mau đi, nếu không có sự giải thích thỏa đáng vậy thì hãy ngoan ngoãn trở về làm Trưởng Tôn Yên Nhi, trưởng nữ của Trưởng Tôn gia này.

–         Ngôn nhi, con nên nói nhẹ lời thôi, không có muội muội con sợ._ Vị lão gia nói.

Mặt Ngữ Tình biến sắc trông thấy, sợ, sao cô phải sợ chứ, cô đang tức thì có.Kể ra thì vị lão gia ấy cũng tốt thật, chỉ có tên nam nhân kia là khiến cô thấy khó chịu. Gì mà nói chuyện cứ như ra lệnh cho người ta vậy. Thật đáng ghét.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, nam nhân kia đã ngay lập tức tiếp:

–         Dù muội thừa nhận hay không thì sự thật cũng đã hiển hiện trước mắt, muội không thể nào chối bỏ thân phận của mình được. Còn nữa, muội mau thay bộ y phục kì quái của mình ra đi. Trưởng Tôn ta là gia đình danh giá, đâu thể để tiểu thư ăn mặc khác người như vậy được.

Ngữ Tình chột dạ nhìn xuống đồng phục của mình:” Như vậy mà kỳ quái sao? Có mấy người mới là ăn mặc kỳ quái đó”.

–         A Đại, A Nhị, A Tam, mau đưa tiểu thư về phòng đã được chuẩn bị sắn.

Ngữ Tình khó chịu ra mặt, dù vậy nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở nơi đây cô lạ nước lạ cái không người thân thích, nếu lưu lạc ngoài kia, không về được, có lẽ sẽ phải ăn mày sống qua ngày đoạn tháng, chi bằng họ đã muốn vậy thì cứ thuận theo cho xong. Có chỗ ăn chỗ ở, có người nuôi trong khi cô tìm cách trở về sau. Không chống cự như trước, cô đi theo ba tên gia nô về căn phòng mà họ sắp sẵn đó.

–         Khoan đã, tôi hỏi tên mấy người được không? Nếu không sẽ không biết xưng hô thế nào._ Ngữ Tình quay lại hỏi trước khi đi.

Ba tên kia nhanh nhảu ngay lập tức lên tiếng:

–         Tôi là A Đại.

–         Tôi là A Nhị

-Tôi là A Tam

Ngữ Tình khó chịu cốc vào đầu mỗi tên một cái, mặt nhăn nhó.

–         Tai tôi điếc hay sao mà không nghe thấy người kia vừa gọi tên mấy người? Ý tôi hỏi là hỏi tên mấy người đó đó._ Cô chỉ tay về phía nam nhân kia cùng vị lão gia.

Nam nhân kia khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô, có vẻ như đang tức cô lắm hay đại loại là thế, nhưng biết làm sao được, cô đâu biết gì về họ, vậy nên phải hỏi mới biết chứ.

–         Phụ thân Trưởng Tôn Nhân. Ta Trưởng Tôn Dĩ Ngôn. Có cần nói thêm về mẫu thân ta, tức là đại phu nhân của Trưởng Tôn gia…

♣♣♣

Không những trong phủ Trưởng Tôn gia lắm gia nhân mà nữ tì cũng thật nhiều, quanh đi quẩn lại toàn thấy người là người, Ngữ Tình vừa đi vừa suy đoán không lẽ gia đình này là cường hào ác bá đó chứ? Sợ. Về tới phòng, ngay ở cửa đã có hai nha hoàn đón tiếp đưa cô vào,chẳng mấy chốc Ngữ Tình đã thay ra bộ đồ vày vó dài tới tận gót chân như bọn họ.

“ Ăn mặc thế này không cẩn thận dẫm nhầm chân váy ngã dập mặt như chơi.” Cô lắc đầu ngán ngẩm nghĩ.

Ngồi xuống cái bàn trang điểm cho bọn ho vặn vẹo linh tinh tóc mình, chốc chốc cô lại vờ kêu đau để họ xin lỗi rối rít. Cũng vui, không có trò gì trêu họ cho vui.

–         Tiểu thư, lão gia kêu cô nếu xong thì mau tới tiền sảnh.

Tiếng tên A Đại, A Nhị hay A Tam gì đó ở ngoài cửa vọng vào.

–         Ọc, gọi làm gì không biết._ Ngữ Tình xị mặt, cố đợi cho nha hoàn kia quấn nốt búi tóc cho mình rồi theo họ ra xem có chuyện gì.

Đường ra đến tiền sảnh không ngờ cũng dài đến thế, đi được đến đó đầu óc cô cũng nghĩ linh tinh được ra khối thứ. Nào là cô nghĩ xem mình tới đây như thế nào? Làm cách nào về được. Còn nữa, còn nữa, đó chính là…

“ Tôi đã nói hết lời mà không ai chịu tin, sau này có phát hiện là nhận nhầm người thì cũng đừng có trách tôi là không nói trước.” Ngữ Tình vừa nghĩ tới đó cũng là lúc tiền sảnh rộng thênh thang kia hiện ra trước mặt cô.

–         Xin chào._ Nhìn thấy đám người bên trong, cô chẳng biết nói gì ngoài việc nói mỗi câu đó.

Đại lão gia đứng ra trước, dẫn cô tới mặt một vị phu nhân nhan sắc khá mặn mà, có lẽ thời trẻ bà cũng thuộc hàng sắc nước hương trời.

–         Yên Nhi, đây chính là đại phu nhân của cha.

Ngữ Tình gật đầu chào lấy lệ. “Vậy ra đây là phụ mẫu của tên khốn kiếp đó, mà không biến hắn đi đâu rồi, sao không thấy ở đây?”.Ngữ Tình ngó nghiêng xung quanh tìm vị huynh trưởng của cái “ thân phận” này.

Vị phu nhân không chấp nhất việc Ngữ Tình không tập trung, cười hiền từ nhìn cô, nói:

–         Là Yên Nhi đó sao? Thật xinh đẹp giống nhị muội.

Ngữ Tình thầm mừng, may lúc này cô không uống nước, nếu không chắc đã phọt hết tất cả  ra rồi. Vị nhị phu nhân kia cô còn không biết mặt, giống cái gì mà giống chứ? Bọn họ cái quái gì cũng gán cho cô được. Thôi thì trong khi ở tạm đây cô sẽ tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao nữa. Mỗi tội hơi đau lòng, phải mang mác mạo danh. À mà có phải đâu, cái mác này là họ tự nguyện gắn cho cô đấy chứ.

–         Phụ thân, phụ mẫu.

Âm thanh nào đó đã và đang tác động đến cái màng nhĩ của cô. Phải rồi, cái giọng đáng ghét này, thế mà nghe lần đầu cô còn cho nó là hay nữa chứ, đúng là điên thật mà. Anh mắt Ngữ Tình mau chõng hướng về phía cửa, nơi có người nam nhân đang tiến vào. Là Trưởng Tôn Dĩ Ngôn.

–         Ngôn nhi con._ Phu phụ Trưởng Tôn lên tiếng.

Khi con người kia đã tới gần chỗ cô, Ngữ Tình quay mặt đi không thèm nhìn nữa, miệng độc nhất một chữ cất lên:

–         Chào.

Trưởng Tôn Dĩ Ngôn không nói gì, nhếch môi cười, lại đi qua chỗ cô, tiến về phía phụ thân phụ mẫu mình.

–         Phụ thân đã chuẩn bị lễ để tiểu muội nhận tổ quy tông?

Ọc, Ngữ Tình thật muốn ngất ra đây quá, cô đường đường họ Viên, có phải họ Trưởng Tôn kia đâu mà nhận tổ với chả quy tông? Chắc họ muốn ép cô chết mới vừa lòng quá. Cô ở đây được rồi, còn nhận nhận cái gì nữa chứ.

Ngữ Tình nhăn nhó mặt mày đến khổ sở. Có thể nào tới lúc muốn cô thành thân, họ cũng là chọn một người nào đó rồi ép gả cô đi không? Thời phong kiến dễ như vậy lắm, vậy thì chết cô thật rồi.

Ngữ Tình xua tay, ra dấu không muốn.

–         Không, không, tôi không làm mấy cái đó đâu, các người muốn quỳ hay lạy gì thì tự các người làm đi, đừng lôi tôi vào cuộc chứ?

–         Yên nhi, sao con lại nói vậy chứ._ Mặt Trưởng Tôn lão gia rầu đi trông thấy, có lẽ ông vẫn đang nghĩ con gái giận mình nên không chịu nhận tổ tiên.

Viên Ngữ Tình tái mặt suy nghĩ, tội nghiệp lão bá kia thật, nhận thì nhận cũng được thôi, mối tội chỉ sợ nhận lung tung chẳng may tổ tiên họ hiện hồn về bóp cổ cô chết lại khổ.

–         Yên Nhi, con đừng ương bướng nữa được không?_ Giọng vị phu nhân nhẹ nhàng.

Ngữ Tình cắn môi mà nghĩ. Thôi thì đánh cược với số phận, muốn đến đâu thì đến. Cô nhìn hai người họ, suy đi tính lại rồi gật đầu.

–         Thôi được vậy. Nhưng tôi có một điều kiện.

–         Điều kiện gì? Con mau nói đi_ Trưởng Tôn lão gia chỉ chờ có thế.

Ngữ Tình khẽ đưa mắt qua nhìn qua vị huynh trưởng đáng kính, lại nhìn vào phu phụ Trưởng Tôn, nói:

–         Phòng của hắn, đổi cho tôi đi.

Chẳng cần suy nghĩ, Trưởng Tôn Dĩ Ngôn nói luôn, đơn giản như vậy thôi sao? Vậy ta sẽ sai gia nô chuyển đồ đạc hai bên cho nhau, một lát muội có thể tới, phòng của ta sẽ đuổi cho muội.

Lại nữa, Ngữ Tình hụt hẫng: “Vốn nhìn hắn ta trông cầu toàn thế, đồ đạc chắc sẽ là tự mình sắp xếp, định cho hắn mệt bở hơi, ai de hắn lại nhờ gia nô làm dùm, kể như mình công cốc rồi”. Ngữ Tình chép miệng chán nản.

– Giờ bắt đầu được chứ?_ Trưởng Tôn Dĩ Ngôn hỏi.

– Cứ vậy đi._ Cô lí nhí lên tiếng.

Nguyệt khuyết ngộ Thiên duyên – Chương 1

Hinkfc

Chương 1: Ánh sáng lạ.

Đường phố vào sáng tinh mơ, hãy còn chưa tấp nập, Viên Ngữ Tình, cô nữ sinh cấp 3 thong thả đạp xe tới trường một cách không vội vã, thảnh thơi đưa hồn bay bổng theo gió. Hôm nay có bài kiểm tra, vậy nên cô đã cố dậy sớm đến trường ôn lại một lượt mặc dù từ tối hôm qua cô đã ôn rất kĩ. Xem nào… Ngữ Tình tranh thủ lẩm bẩm lại mấy công thức toán học.

Bên kia đường, dưới lòng sông nhỏ chạy dài theo con đường, không biết sao đột nhiên phát ra ánh sáng lạ, mặc dù là ban ngày nhưng ánh sáng đó thật sự … phải nói thể nào nhỉ? Nói chung là nó không làm chói mắt người, chỉ nhẹ dịu xong cũng đủ khiến Ngữ Tình phải để tâm tới nó.

“ Có báu vật dưới lòng sông sao”. Ngữ Tình thoáng suy đoán.

Sự tò mò, tính hiếu kì mau chóng kéo cô đi tới cái nơi vừa nói trên. Hoàn toàn bất ngờ, sự thật mảy may là chẳng có báu vậy hay gì quý giá ở đây cả. Mặt nước lăn tăn khẽ rung chuyển nhè nhẹ, trên đó, nói chính xác hơn là ẩn hiện trên mặt nước, một thứ gì đó, một cái bóng tròn tròn, vàng sáng, phát ra ánh sáng không mấy lạ lẫm.

Cứ như mặt trăng vậy? Phải rồi, hôm nay là ngày rằm, nhưng nhẽ ra cũng phải đợi đến đêm trăng mới nên in bóng xuống mặt nước chứ? Ngữ Tình đột nhiên đầu óc rối hết lên bởi suy nghĩ về thứ kì lạ này. Rõ ràng nó rất giống mặt trăng, cô cũng khẳng định chắc chắn đây không thể nào là mặt trời được bởi nó chưa thoát khỏi đám mây che mình, vậy tất nhiên nó không thể nào có mặt ở đây. Nhìn lên trời một lần, cô càng chắc chắn về điều này.

Thây kệ đi, dù gì cũng không liên quan tới cô, việc bây giờ cần làm là quay xe lại và tiếp tục đến trường. Thứ kia có là cái gì thì cũng đâu ảnh hưởng tới cô chứ? Đứng dậy lại quay đầu xe, còn chưa kịp ngồi lên yên cô đã phải ngạc nhiên khi vô tình ánh mắt một lần nữa hướng về phía con sông. Cái… cái thứ gì đó… đang… nó hình như là đang nổi dần lên. Không được, Ngữ Tình rốt cuộc là không chiến thắng nổi sự hiếu kì của bản thân, vẫn thực muốn biết cho kì ra thứ kia là thứ gì. Bỏ xe lại, cô đi tới, ngồi xuống bên bờ sông, thật từ từ và cẩn thận, đưa tay mới đầu là chỉ mấy đầu ngón tay gạt nhẹ xuống mặt nước, sau là cả bàn tay, cổ tay, rồi cả cánh tay. Cô cố nhoài người, quờ tay trong nước, thứ kia dần tiến tới, cô cảm tưởng như sắp chạm tới nó. Nếu nó là kho báu chắc hẳn cô sẽ giàu to. Nhưng… không phải vậy…

Á… một tiếng hét lớn, Ngữ Tình chao đảo, có cái gì như muốn lôi cô xuống dưới con sông. Thật đáng sợ, nếu biết trước cô đã chẳng dám lại gần. Bàn tay trên bớ cố bám lấy thành, trong khi bàn tay dưới nước như bị ai tóm chặt lấy, kéo đi. Người ta nói dưới sông hay có ma gia, không phải cô lại xui xẻo đến thế chứ? Không trụ được, hoàn toàn không trụ được, dưới sức mạnh của con yêu quái này cô hoàn toàn không thể làm gì. Cánh tay đang cố cứu lấy mình yếu dần rồi không giữ nổi phải buông ra. Đành phó mặc thôi, cô cứ vậy bị kéo đi. Mặt nước rung chuyển dữ dội, dòng sông nổi sóng rồi nhào tới, nuốt trọn người con gái kia đi.

***

Một làn gió nhẹ thổi đến, khẽ đung đưa những chiếc lá đang là là sát mặt hồ. Tiếng nước lăn tăn chuyển động trong không gian tĩnh lặng như tờ. Sát cạnh hồ, người nữ nhân đang nằm đó lồm cồm ngồi dậy. Khẽ dụi dụi hai con mắt, Viên Ngữ Tình kinh ngạc, thêm vào đó là hết sức hoang mang. Cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Để nhớ lại nào, cô nhớ rằng cô đã ngã xuống sông, xong rồi thế nào nữa nhỉ? Hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc này. Hay là cô bị dòng sông cuốn trôi tới đây? Không đúng, con sông đó cô biết mà, đâu thể có nơi nào như này ở dọc con sông đó, hơn nữa… đây chính xác mà nói thì chỉ là một cái hồ… sao có thể…

Thật điên cái đầu. Thôi không nghĩ nữa, mà chết, cô rõ ràng là có bài kiểm tra mà, giờ biết đi đường nào mà về trường đây? Xung quanh lại chẳng có ai, biết tìm ai mà hỏi đường? Viên Ngữ Tình nhăn nhó đứng dậy, đi xung quanh, có lẽ cô sẽ tìm được đường đi chăng? Mà cũng lạ, rõ ràng là ngã xuống sông ấy vậy mà y phục chẳng bị ướt chút nào cả.

Chọn lấy một con đường mình cho là phải, Ngữ Tình cứ thế đi dọc theo, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt cô đã là khu phố xá xầm uất.

–         May quá, có thể hỏi đường rồi._ Viên Ngữ Tình vui mừng đi tới, nhưng ngay lập tức mặt cô như méo lại.

Tất cả những người đương trước mặt, tất cả những người mà cô nhìn thấy, ai ai cũng vậy, đều mặc trên mình một bộ đồ cổ trang như trong phim truyền hình. Cô nhìn họ đã lạ, họ nhìn cô lại càng lạ hơn, hình như không vừa ý bởi bộ đồ cô đang mặc. Sao vậy chứ? Đây là đồng phục học sinh, có gì mà lạ. Ngữ Tình chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng rồi chẳng nói được gì mà im lặng.

“ Đây… không thể nào là phim trường rồi… Đâu có máy quay, với lại mình đứng đây nãy giờ,nếu là phim trường chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài từ lâu… Hay… Chẳng lẽ…”. Ngữ Tình lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể nào lại là xuyên không đấy chứ? Thật nực cười, chuyện không tưởng như vậy làm sao có thể xảy ra…? Ngữ Tình cười mà như mếu.

Cô quay đi, đoán chắc mình đang mơ. Có khi quay lại chỗ ban nãy, nhảy ùm xuống nước lại trở về được? Ngữ Tình nghĩ rồi chân mau chóng bước về nơi cũ.

… Á…

Tối thui, trước mắt Ngữ Tình là một màu đen tối. Có ai đó vừa trùm thứ gì lên đầu cô, là một chiếc bao lớn. Giờ chúng đang vác chiếc bao lên, nói đúng hơn là vác cô đi. Ngữ Tình hoảng sợ hết sức, không phải xui xẻo nối tiếp xui xẻo đấy chứ? Bị lạc tới nơi kỳ lạ này, giờ còn bị bắt cóc? Cô thì lấy đâu ra ngân lượng mà chúng bắt chứ? Hay chúng định bắt cô bán vào lầu xanh, giống như mấy phim cổ hay có cái kiểu đấy? Không chịu đâu, cô không muốn.

–         Thả tôi ra, mau thả tôi ra._ Ngữ Tình hét lớn.

Nhưng chiếc bao dày, với lại mấy người kia bước đi mau lẹ nên dù lọt ra ngoài thì tiếng nói của cô cũng không đủ thuyết phục để đám người xung quanh để ý đến

Cuối cùng thì chúng cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa bỏ chiếc bao lớn ra khỏi cô. Ngữ Tình bị trùm lâu, lại gão thét suốt nãy, giọng yếu hẳn đi, thều thào:

– Mau thả tôi ra,… mấy người mau thả tôi ra…

Một tiếng bước chân đi tới, tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ thấy xung quanh vang lên tiếng “ Lão gia”, rồi một giọng trầm ấm của một lão bá có tuổi vang lên:

–         Các ngươi đã tìm thấy tiểu thư?

–         Dạ._ đám kia đồng thanh cộng hưởng.

–         Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, các ngươi làm gì mà lại làm như bắt cóc vậy?

Viên Ngữ Tình yên lặng mà nghe, gì mà tiểu thư chứ? Giờ thì cô biết chắc là họ đã nhầm cô với ai đó.

–         Mau thả tôi ra, mấy người là ai? Mau thả tôi ra._ Cô nói

Đám kia mau dạ theo lệnh chủ tới bên Ngữ Tình giải thoát cho cô khỏi chiếc bao lớn đó. Ngay lập tức hiện ra trước mắt cô quả là một vị lão bá có tuổi, gương mặt hiền từ, phúc hậu thấy rõ. Có lẽ không phải người xấu. Bên cạnh đó là ba người khác, có lẽ là mấy người đã bắt cô về đây.

Ngữ Tình muốn cảm ơn, nhưng vị thúc bá kia đột nhiên cứ nhìn cô chằm chằm làm cô thấy hơi sợ. Đang định cất tiếng hỏi tại sao họ bắt mình thì vị đại thúc kia đã đi tới gần, nhìn cô trìu mến, ánh mắt có phần rưng rưng.

–         Con gái của ta,  đúng là con gái của ta. Yên Nhi con.

Thấy vị đại thúc đi tới, Ngữ Tình theo phản xạ tránh ra. Lại bị người ta nhận nhầm là con gái, cô hơi choáng, nhưng ngay lập tức phản bác.

–         Xin lỗi nhưng tôi nghĩ lão bá đây đã nhầm rồi. Tôi không phải là con của lão bá.

–         Không thể nhầm được, con chẳng phải người trong bức họa này sao?._ Lão bá kia đưa ra một bức họa trên có vẽ một thiếc nữ cho Ngữ Tình nhìn.

Thật quá giống, thật sự có người giống cô tới vậy sao? Kiểu này lão bá kia nhận nhầm cũng phải. Cô tiếp tục lắc đầu:

–         Phải, quả thật người trong tranh rất giống tôi nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải mình. Tôi là lần đầu tới đây, còn đang không biết đâu là nơi nào, sao có thể là con gái lão bá được chứ?

Lời nói của Ngữ Tình dường như không đủ thuyết phục người nghe. Lão bá kia đau lòng, một tay ôm lấy trán, nói những điều trăn trở.

–         Ta hiểu rồi, con là vẫn đang giận ta đúng không? Chíh vì ta lấy thêm tam nương nên mẫu thân con mới giận dỗi bế con bỏ đi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tam nương cũng đã qua đời, hơn nữa cũng không sinh thêm cho ta người con nào….

–         Tiểu thư, xin hãy nhận người đi. Lão gia vì mong nhớ nhị phu nhân và tiểu thư đêm nào cũng ngủ không ngon giấc._ Đám gia nô nãy lên tiếng giúp lời.

Nhầm lẫn cả rồi, thật là nhầm lẫn cả rồi. Ngữ Tình khó chịu, đã nói vậy mà chẳng ai chịu tin. Mặt cô chẳng nhẽ đáng ngờ vậy sao?

–         Tôi không phải người mấy người tìm, tôi khẳng định lại lần nữa. Mấy người muốn tìm con gái thì hãy mau đi tìm đi, đừng cứ cho là tôi như vậy. Tôi không phải.

… Két…

Lại tiếng mở cửa, người chưa vào tới nơi, tiếng đã cất lên.

–         Nghe nói phụ thân đã tìm được tiểu muội?

Một giọng nam, thật dễ nghe, Viên Ngữ Tình bất giác quay ra xem người kia là người như thế nào. Tròn mắt ngạc nhiên, đó là cô ngay lúc này. Đang bước vào kia là một nam nhân vô cùng tuần tú. Đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt hoàn hảo với những nét hơn người. Chiếc mũi cao, thẳng. Đôi môi khẽ nở một nụ cười thật nhẽ nhàng.

Mà khoan đã, chàng ta gọi lão bá là phụ thân? Vậy chẳng lẽ là huynh trưởng của nữ nhân có khuôn mặt giống cô?

Trở lại vấn đề chính cô đang gặp phải, không thể vì thấy người đẹp mà phân tâm. Ngữ Tình khẳng khái:

–         Tôi không quen mấy người, vậy nên đừng nhận tôi là người thân như vậy.

–         Ngôn nhi, con hãy mau giúp cha khuyên tiểu muội con đi. Yên Nhi, vì sao con không chịu nhận cha chứ?_ Lão bá kia nói, giọng buồn bã.

–         Đã nói tôi không phải rồi mà. Tôi là Viên Ngữ Tình, nghe rõ chưa, là Viên Ngữ Tình, không phải là Yên Nhi của mấy người.

Nam nhân nhìn Ngữ Tình, khẽ nhếch môi, cawhngr thèm để tâm lời cô nói, sau đó quay sang cha mình.

–         Dễ thôi, chỉ cần trích máu nhận thân, như vậy muội ấy sẽ không chối được nữa.

Ngữ Tình mặt biến sắc. Cô vừa nghe thấy gì? Trích máu nhận thân? Máu cô là máu O mà, như vậy thì có khác gì không trích? Máu O thì với máu nào chả hòa làm một trừ khi vị lão bá kia là nhóm máu hiếm. Nhưng khó lắm. Có vẻ như họ muốn bắt bằng được cô thừa nhận là người thân của họ mới thôi.

Thật rắc rối. Thật điên rồ.

–         Tôi… Tôi không muốn._ Cô nói như hét lên.

–         Muội đang sợ sao?_ Nam nhân kia lại cười, nhìn Ngữ Tình với ánh mắt dò xét.

Thienanquoc

 

Chap 31: Gian khó trước mắt.

 

♥♥♥

 ♥♥

  ♥

 

Trân Trân thực sự mệt mỏi, vào giờ phút này nàng không thể nghĩ được gì nữa. Đợi cho người nam nhân kia đi hẳn rồi, đầu gối nàng cũng ngay lập tức như chùng xuống, may bên cạnh có chiếc bàn làm điểm tựa nếu không không biết nàng đã gục ngã xuống từ bao giờ. Đau lắm nếu như yêu một người mình không thể yêu, yêu một người mà mình biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả… Quên đi, nàng đã dặn lòng mình là không được nghĩ đến bao nhiêu lần rồi vậy mà….

 

Lắc đầu, lắc đầu thật nhiều lần cố trấn tĩnh lại mình, nàng phải tỉnh thôi, không nên như vậy nữa, như thế chỉ càng thêm lún sâu chứ chẳng giúp ích được gì cho nàng. Phải quên đi, nàng lại tự nhủ lòng như vậy, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra phía bầu trời bên ngoài cửa, thật khó khăn để nhìn thấy toàn bộ bởi hoàng cung kia quá cao và rộng lớn. Đối với nàng nó giống như một như một nhà tù vậy, chỉ khác là phạm vi di chuyển trong đó có phần lớn hơn, nhưng dù sao vẫn là nàng đã mất đi sự tự do của mình.

 

Lại khép cánh cửa trước mặt lại, nàng không muốn nhìn nữa, chẳng muốn nhìn một chút nào. Ôm mặt mà suy nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, trời đã không muốn thương ta, thôi thì đành chấp nhận…

 

♥♥♥

 

– Ngài sao lại không nói gì như vậy, ngài mau nói đi chứ? Sao Trân Trân không về đây cùng ngài? Nàng ấy đã gặp chuyện gì sao?…

 

Những câu hỏi dồn dập như giáng xuống của Lãnh Phong khiến Phiêu Mặc đứng nghe mà muốn hoa mày chóng mặt. Lại tâm trạng cũ, chàng thật khó nói ra lời, để cho lãnh Phong xuôi đi, chàng mới lên tiếng:

 

– Không phải ta không muốn giúp mà là do nàng ta không muốn nhận sự giúp đỡ từ ta.

 

– Nói dối, không thể nào, là do ngài sợ, ngài không có gan giúp Trân Trân , phải như vậy không ngài mau nói đi._ Lãnh Phong mất bình tĩnh. Y đã tin tưởng như vậy, đã nghĩ Trân Trân sẽ có cơ may được giúp thoát ra vậy mà, sự thật là đây, y phải làm sao tin?

 

Phiêu Mặc hơi rối, trước thái độ của Lãnh Phong, chàng có thực bất ngờ, nói hai người họ đơn giản chỉ có tình cảm bạn bè thật không thể nào tin. Là Lãnh Phong này có tình cảm đơn phương với Trân Trân, hay giữa hai người họ thực sự đã có tình ý? Chàng phút chốc để tâm trí suy nghĩ những vấn đề vẩn vơ vấn đề không liên quan.

 

– Điều ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, còn nữa, Trân Trân, nàng ta hiện giờ đã bị hoàng đế đưa vào lãnh cung, vậy nên…

 

Mới nghe có vậy Lãnh Phong đã lộ rõ vẻ kích động vô cùng trên gương mặt dưỡng như đang biến sắc của y. Y bước tới, không để ý thân phận mình chỉ là hạ dân thấp kém mà tóm lấy cổ áo Phiêu Mặc, hỏi:

 

– Ngài nói sao, nàng ấy bị nhốt vào lãnh cung? Nàng ấy có phải chăng bị hành hạ hay gì…?

 

Phiêu Mặc gạt tay y ra, nhẹ lắc đầu.

 

– Không có chuyện nàng ta bị hành hạ hay gì cả. Hơn nữa nàng ta nói như vậy rất là tốt, nên không cần đến sự giúp đỡ của ta. Còn… nàng nói không bao giờ muốn thấy ta nữa… có lẽ nàng ta không xem ta là bạn như ngươi đã nói…

 

Âm lượng câu cuối cùng Phiêu Mặc nói ra giảm đi rõ rệt, có lẽ chàng lại đang bận tâm suy nghĩ… chuyện gì đó… Trước đó cũng vậy, nàng cũng nói là không muốn thấy chàng, không muốn chàng phải bận tâm về mình… Thực ra thì… chàng đã làm gì nào? Chàng thật đáng ghét vậy sao?… Nên nữ nhân kia mới không muốn thấy mặt?

 

Lãnh Phong ngay sau đó là cắn môi mình đến bật máu, hai tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại. Nhìn y u uất hơn lúc nào hết. Y hiểu rồi, y hiểu tại sao tại sao Trân Trân không muốn ra rồi. nàng thà ở trong cái hoàng cung đáng sợ đó chứ nhất quyết không muốn nhờ vả vị vương gia cao quý kia. Y đã hiểu rồi… Nhưng tại sao chứ… Ở người đó có gì mà nàng…

 

Phiêu Mặc để ý thấy từ lúc mình nói xong thì Lãnh Phong chỉ đứng như vậy, không hề lên tiếng, chàng thấy lạ nên hỏi:

 

– Người làm sao vậy? Đang nghĩ gì sao? Ta biết ngươi đang trách ta nhưng thực sự chính nàng ta đã nói không cần ta giúp đỡ, vậy thì ta nào có thể làm gì hơn._ Chàng lên tiếng giải thích cho mình.

 

Lãnh Phong dường như không để tâm nữa, thậm chí còn gạt qua câu nói của Phiêu Mặc:

 

– Được rồi, tôi tin._ Y nói.

 

Phiêu Mặc ngạc nhiên, không tin y lại nói vậy.

 

– Ngươi tin? Chỉ vậy thôi sao? Khi nãy ngươi còn chỉ trích ta đủ điều cơ mà?

 

Lãnh Phong hơi bực mình quay ra nhìn Phiêu Mặc, tỏ thái độ không đồng tình.

 

– Ngài thật lạ, tôi không tin thì ngài tốn công giải thích, nay tôi nói tin, ngài lại nói vậy là sao?

 

– À, không, ta không có ý gì…_ Phiêu Mặc gượng gạo mà nói.

 

–  Vậy… vậy không có gì nữa, ta đi nhé, ta còn có chuyện.

 

Lãnh Phong gật đầu, đi đi cũng tốt, giờ y không muốn nhìn mặt người nam nhân này chút nào. Có chuyện? Phải rồi, phải rồi chắc là lại vị tiểu thư nào kia đang đợi. Trân Trân thật ngốc, người ta đã không có lòng vậy thì mình nên đừng có ý chứ.

 

– Nàng thật ngốc, thật ngốc._ Y lẩm bẩm trong miệng.

 

Y không thể nào ngồi yên trong khi Trân Trân đang khổ sở ở trong hoàng cung kia, y phải tìm cách, dù là cách nào. Y phải cứu nàng ra, có thể nào sau đó, tình cảm chân thật của y sẽ tới được nàng, nàng sẽ nghĩ lại…

 

Y cũng thật ngốc, lại nghĩ vẩn vơ rồi, việc quan trọng là làm thế nào để vào hoàng cung, như vậy y mới có cơ may cứu được nàng.

 

– Đợi ta nhé._ Y nói như đã hạ quyết tâm bằng mọi giá nhất định sẽ cứu được Trân Trân.

 

♣♣♣

 

Đông Phong quán người lui tới thưa thớt hẳn đi, tâm trạng mọi người ủ dột não nề trông thấy. Nhác thấy bóng Lãnh Phong từ bên ngời đi vào, ông chủ Lãnh chạy ra nhẹ nạt:

 

– Con đi đâu từ sáng vậy, không lo mà làm việc, có biết quán chúng ta ê ẩm lắm không?

 

– Chú cũng đã nói là quán chúng ta ế ẩm mà, vậy thì đâu cần đến con cũng được có sao.

 

Lãnh Phong nói, giọng uể oải. Nếu như y chịu khó một tý có lẽ Đông Phong quán cũng không như này, nhưng đằng này trong y lúc nào cũng là hình ảnh Trân Trân, y đâu còn tâm trí đâu mà nấu với nướng chứ?

 

– Con có phải đang bị bệnh không?_ Ông chủ Lãnh hỏi quan tâm.

 

Lãnh Phong lắc đầu, dáng điệu mất thần, nhìn ra đám người qua lại ngoài kia mà không nén nổi tiếng thở dài.

 

– Không có chuyện đó đâu, chú yên tâm, con vẫn khỏe lắm mà.

 

Ông chủ Lãnh lắc đầu không khỏi âu lo, thực tình để ý kĩ ông cũng thấy, chính là từ lúc tiểu tử kia không biết biến mất đi đâu rồi Lãnh Phong mới thành ra như thế này.Hai đứa nó, nói thân thì thân nhưng thế này có phải hơi quá không?

 

– Con đang lo cho tên tiểu tử kia đúng không? Ta không biết nó đã đi đâu nhưng nó ở hiền gặp lành chắc chẳng có việc gì đâu._ Ông nói.

 

– Chú, chú biết con đang nghĩ tới người đó?_ Lãnh Phong ngơ ngác nhìn ông chủ Lãnh.

 

Khẽ vuốt chòm râu không được dài mấy của mình, ông chủ Lãnh gật đầu.

 

– Con là người thân duy nhất của chú, chú không hiểu con thì ai hiểu con nữa. Nghe chú nói, yên tâm đi.

 

Lãnh Phong bất đắc dĩ mới gật đầu cho qua chuyện bởi không muốn thấy chú mình phải lo lắng, cố gắng cười lấy một cái cho ông chủ Lãnh an tâm.

 

………………………..

 

– Rau này không bán được đâu, là đồ phải mang vào hoàng cung đấy.

 

– Rau nhiều lại ngon như vậy, bán cho tôi một chút thì có chết ai?

 

– Bán cho bà ngự thiện phòng kiểm tra không đủ cân lượng lại chết tôi à.

 

– Thì một chút thôi chứ sao, xong ông lại vẩy chút nước lên, lại chẳng nặng như lúc chưa bán à?

 

– Cái bà này.

 

– Làm gì mà khó khăn thế. Rau ngoài chợ toàn sau khô héo, không ngon như của ông, bán chút đi.

 

– Đã nói không là không mà, ra để tôi đi.

 

Tiếng huyên nào ở đâu đó không xa đã lọt tới tai Lãnh Phong. Ánh mắt y ngay lập tức như sáng lên khi nghe hai từ “ Hoàng cung”. Thật đúng lúc biết mấy, cứ như ông trời đang muốn giúp y vậy, không thể bỏ lỡ, y phải nắm bắt lấy cơ hội này.

 

– Cháu lại đi đâu vậy?_ Ông chủ Lãnh gọi giật lại khi thấy y quay người trở ra.

 

– Cháu đi kiếm người đó về.._ Y nói ngắn gọn.

 

– Nhưng cháu biết tiểu tử đó ở đâu mà kiếm về?

 

– Cháu biết mà, chú yên tâm, cháu sẽ trở lại sớm, có thể một hai ngày, à không, cũng có thể nhiều hơn. Chú ở lại trông coi tửu lầu nhé.

 

Nói dứt câu y cũng mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông chủ Lãnh. Ông chủ Lãnh gật gù, chỉ biết là y nói vậy thôi, nhưng là đi đến chỗ nào mới được chứ? Phải rồi, hình như trước lúc đó y có nhoẻn miệng cười.

Là một nụ cười thực sự.

 

 

 

 

hinkfc

Chap 30: Tôi sẽ sống tốt thôi

***

Lãnh Phong sốt ruột chờ đợi tin tức từ Phiêu Mặc nhưng bẵng đi một thời gian rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Điều này khiến y vô cùng lo lắng không yên, lại nghĩ là có chuyện không hay xảy ra cho Trân Trân.

Đúng là cầu được ước thấy, đang nghĩ về chuyện đó, Lãnh Phong trong khi mua đồ vô tình nhác thấy bóng Phiêu Mặc trong dòng người tấp nâp ngược xuôi đi lại. Vậy là y vội như bay chạy ra chặn trước mặt.

– Chuyện tôi nhờ ngài, ra sao rồi? Nàng ấy? Ra sao rồi._ Chẳng cần chào hỏi xã giao, y nói vào luôn đề tài, giọng gấp gáp.

– Ta…_ Phiêu Mặc sắc mặt nhợt đi. Có thể nói là chàng thực không biết nói sao cho phải, từ sau lần vào cung dạo đấy không được chút kết quả gì, chàng quả là không lui lại.

Lãnh Phong không đợi được khi thấy chàng cứ chần chừ không nói, giục:

– Ngài nói nhanh đi chứ? Ngài gặp nàng ấy chưa?

– Ta… chưa…._ Phiêu Mặc lúng túng.

– Ngài chưa tiến cung sao?_ Lãnh Phong nhìn thẳng vào người đối diện,vẻ mặt không hiểu.

– Ta có vào… Nhưng… ta…

– Vậy sao ngài không tìm gặp nàng? Giúp nàng? Còn nhưng là sao?._ Lòng y như lửa đốt.

Phiêu Mặc lấy lại tinh thần như bình thường, nói như để giải thích cho việc tại sao mình đã không làm gì.

– Hoàng huynh ta thực sự yêu thích nàng ấy. Ở trong hoàng cung, nàng ấy nhất định sẽ có hạnh phúc.

– Hạnh phúc? Thật nực cười, ngài không phải nàng sao biết nàng hạnh phúc hay không? Hạnh phúc đơn giản của một con người là có thể tự do làm mọi việc mình muốn, không phải việc bị cầm tù trong một nơi bị bao quanh bởi những bức tường lớn nhỏ ấy. Ngài không thể vì hoàng huynh mình yêu thích nàng mà để nàng hy sinh hạnh phúc của mình. Chẳng phải hai người là bạn sao? Nàng đã luôn coi ngài là bạn…_ Lãnh Phong không kiềm chế được, nói ra một tràng. Y chỉ muốn nói hết những gì mình suy nghĩ, muốn cho vương gia không biết gì về tình này biết thế nào mới gọi là tình cảm thực sự.

Phiêu Mặc thật sự tâm tư lay động, hiểu ra đôi chút, nhưng chàng rốt cuộc là phải làm sao mới đúng chứ?

– Nàng ấy dù gì cũng đã là nữ nhân của hoàng đế. Ngươi nghĩ, nàng sẽ hạnh phúc khi ở phải bon chen bên ngoài này… sẽ… tìm thấy… thứ mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn… một tình yêu đích thực sao?…

Lãnh Phong cười nhạt nhìn Phiêu Mặc, nửa vô cùng giận dữ bởi lời chàng nói. Nửa thương hại cho kẻ thiếu kiến thức căn bản về tình cảm như chàng.

– Ngươi cười gì?_ Phiêu Mặc không hiểu, hỏi.

Lãnh Phong chậm rãi.

– Ngài nói thế, vậy ngài có hiểu thế nào là tình yêu đích thực không? Nếu đã gọi là tình yêu đích thực, thì bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình yêu của hai người có đủ lớn để gạt đi tất cả những thứ trước đó hay không. Nếu như nó không đủ, chắc chắn nó không thể nào được gọi là tình yêu đích thực.

Phiêu Mặc bỗng chốc cảm thấy choáng váng. Con tim đột nhiên nghẹn lại như có ai đang bóp chặt lấy vậy. Tất cả những gì Lãnh Phong vừa nói, sao khiến cơ thể chàng phản ứng mạnh như vậy chứ?… Như vậy là không đồng tình… hay đồng tình…?

– Ngài hiểu chứ?

Tiếng Lãnh Phong hỏi lại khiến Phiêu Mặc giật mình quay ra.

– Ta… có hiểu…

– Vậy ngài… Sẽ giúp nàng?_ Ánh mắt y mong đợi.

Phiêu Mặc gật đầu, nhưng dáng vẻ vẫn không chắc chắn cho lắm.

– Ta… sẽ thử. Nhưng có thể nàng ấy sẽ từ chối sự giúp đỡ của ta. Vậy nên nếu điều đó xảy ra, ta cũng thực lực bất tòng tâm. Người cũng đừng nên mong đợi gì nhiều._ Phiêu Mặc nói.

– Tôi hiểu.

***

Lâm Phiêu Mặc mới tiến cung đã hay tin Trân phi kia vì chống đối hoàng thượng nên đã bị ngài nhốt vào lãnh cung. Chàng lập tức trở tới tìm gặp nàng.

Trong tâm trạng đã bình tâm đôi chút, Trân Trân ngạc nhiên khi thấy Phiêu Mặc. Cố nén lòng, nàng mỉm cười nhìn chàng.

– Vương gia, đây không phải nơi người cao quý như ngài nên đến. Ngài tốt nhất nên đi đi thì hơn.

Phiêu Mặc thoáng nhìn ra ánh mắt nàng đượm buồn, không khỏi hỏi han.

– Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải hoàng đế rất yêu thương cô sao?

Nàng lắc đầu, thêm vào là nụ cười nhạt nhẽo.

– Yêu thương? Người hiểu sự “yêu thương” của hoàng đế là gì chứ?…

Dừng lại thở dài, nàng lại tiếp:

– Nhưng cũng không sao. Tôi thấy như này cũng tốt.

– Thật là tốt sao?… Người bạn ở tửu lầu đó, muốn ta giúp cô thoát ra khỏi đây. Nếu cô cảm thấy không chịu nổi cảnh này. Ta có thể…

Trân Trân đưa tay ra hiệu ngăn Phiêu Mặc nói tiếp, rồi tiếp tục lắc đầu, nàng nói:

– Không cần thiết. Tôi không sao. Tôi không muốn vì mình mà liên lụy những người khác. Ít ra ở nơi này, tôi cũng không phải lo nghĩ về cái ăn, cái mặc.

Phiêu Mặc trầm tư, đưa mắt nhìn xuống đất, chàng sau đó lại nhìn lên phía nàng.

– Hoàng thượng… Sao cô không thử chấp nhận người… Chỉ cần theo người,… cô sẽ có tất cả.

– Có tất cả? Điều quan trọng là tôi không có tình cảm với con người đó. Sao có thể…

– Bây giờ chưa có, chưa chắc sau này sẽ không có._ Phiêu Mặc nói.

– Đừng nói nữa được không. Đừng khuyên tôi điều tôi không thể ấy. Người đó… Thực sự thì tôi đã có rồi… Chỉ là… Không thể nào…_ Vẫn chỉ biết lắc đầu.

Phiêu Mặc thoáng ngạc nhiên. Người anh tuấn, quyền cao trọng vọng như hoàng thượng mà nàng còn không dành tình cảm. Con người nàng nói kia hẳn là người xuất chúng hơn người. Nhưng… nàng có nói không thể? Chắc hẳn cũng để tâm thân phận mình hiện giờ.

– Ta… Cô sẽ không sao thật chứ?_ Chàng hỏi lại trước khi quyết định.

Trân Trân gật đầu khẳng định, nhưng dường như con người kia vẫn chưa thực yên tâm cho những lời nàng nói là đúng. Phiêu Mặc nói, muốn hỏi điều mà mình thấy thắc mắc.

– Rõ ràng đã ra ngoài an toàn, sống cuộc sống an nhàn, sao chỉ vì tờ cáo thị đó rồi quay lại đây? Cô thật là muốn trở về tới vậy sao? Thật không có chút lưu luyến gì ở nơi này?… Ví… ví dụ như hoàng huynh ta… Người đã rất yêu thương cô?._ Bởi thấy trong câu hỏi của mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ nên Phiêu Mặc mới chêm thêm câu cuối vào.

Trân Trân nén tiếng thở dài, trong lòng nàng đã biết bao tâm trạng hỗn độn, sao chàng còn nhân lúc này mà hỏi vậy… Nhưng… là Lâm Thiên Phi ư?

– Ngài nghĩ vậy thật sao? Hoàng đế, tôi đã không muốn thấy y tới vậy, sao có thể vì y mà lưu luyến nơi này?

– Ta… vậy… còn Lãnh Phong hắn…_ Phiêu Mặc khó lên lời, Vương gia như chàng vậy mà đứng trước nữ nhân này lại lúng túng không biết nói làm sao.

Lý Dịch Trân cười nhạt nhìn chàng, thật sự lần đầu tiên nàng thấy một vương gia như vậy, không chỉ chuyện tình cảm, ngay cả ăn nói cũng không biết, thật quá buồn cười mà. Buồn cười, nhưng ngay lúc này nàng còn tâm trạng nào mà cười chứ.

– Cứ cho là như vậy đi, bởi… chính vì lưu luyến nên tôi mới muốn trở về… Tôi không thể nào… thực sự là không thể nào…. Nhưng giờ hết rồi, không thể trở về nữa, tôi thậm chí không còn cả tự do… tôi…_ nàng nói đứt quãng khó hiểu, câu được câu chăng, chính bởi nội tâm nàng vừa muốn lên tiếng lại vừa không thể lên tiếng…

Vừa nói dứt lời, khoé mi nàng lại rưng rưng đẫm lệ. Phiêu Mặc lại mủi lòng, có chút gì đó không lỡ, như là…

– Đừng khóc nữa được không? Ta không muốn nhìn thấy cô khóc một chút nào. Ta…

Trân Trân gạt nước mắt, khẽ gật đầu, nhân đó mà cúi luôn mặt xuống, không dám nhìn thẳng người nam nhân đương trước mặt. Sợ để lộ lòng mình cho chàng thấy. Cả người nàng run run, hai chân muốn ngay lập tức khuỵu xuống. Lại dứt khoát.

– Tôi nghĩ cuộc đối thoại này nên dừng lại ở đây thôi. Tôi với ngài cũng chẳng phải thân thiết gì. Ngài không nên nán lại ở nơi này tránh người khác dị nghị.

– Ta…

– Ngài đừng ép tôi phải lên tiếng đuổi ngài._ Nàng cố đanh tiếng.

– Vậy… cô hãy bảo trọng…_ Phiêu Mặc nói, bước chân đi nhưng lừng khừng, không dứt khoát.

– Khoan._ Trân Trân đột nhiên lên tiếng khi chàng chỉ vừa bước có vài bước.

– Cô còn muốn nói gì sao?_ Bước chân Phiêu Mặc dừng hẳn lại. Chờ đợi một điều gì đó…

Trân Trân vẫn không nhìn chàng, cất lời:

– Tôi chỉ muốn nói… Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa… dù vì bất cứ lý do gì… Đừng để cho tôi phải thấy ngài lần nữa… Tôi… Hậu ái của ngài… tôi gánh vác không nổi… Tạm biệt…

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 29

aaaaaaaaa

Chap 29: Khó hiểu lòng mình.

¤¤¤

– Chàng làm sao mà cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy?_ Ngọc Lan nhẹ lay Phiêu Mặc khi thấy chàng đương đi bên mình nhưng thần chí hình lại đang để đi đâu đâu.

Phiêu Mặc giật mình quay ra, quả thật chính chàng cũng đang muốn biết là tại sao mình lại không thể tập trung như vậy. Cảm giác áy náy sao…? Không phải, dường như không đúng lắm. Nhưng chàng đâu phải là làm gì có lỗi…? Vậy là tại sao…?

Tâm trạng này… thật khó có thể gọi đúng ra tên của nó… Là gì nhỉ…

Thật khó chịu, nhưng sao chàng lại phải nghĩ tới chứ? Đúng rồi, chẳng liên quan gì đến chàng, phải mau gạt nó đi. Quay ra Ngọc Lan sau khi đã lấy lại tinh thần, chàng nói:

– Ta… Ta không sao…_ Chàng nở nụ cười gượng gạo, không muốn Ngọc Lan đoán biết tâm trạng của mình.

Ngọc Lan có chút hoài nghi, sau không đoán ra là gì nên cũng bỏ qua. Lại lên tiếng:

– Phải rồi, chúng ta quen nhau cũng một thời gian, chàng không định… tính tới chuyện kia sao?_ Nàng thỏ thẻ.

Nhìn thấy những mặt thay đổi tích cực của chàng trong thời gian qua, Ngọc Lan cũng đã thuận tình thuận ý, muốn được gả cho chàng. Chỉ là đợi mãi chưa thấy chàng ngỏ lời, tỏ ý, nàng không muốn đợi nữa nên buộc lòng phải lên tiếng trước.

Phiêu Mặc nghe hỏi thì có hơi bất ngờ. Mặc dù chàng thật đã nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ, vào ngay lúc này… nghe nàng hỏi vậy… chàng có chút gì đó lưỡng lự… chút gì đó băn khoăn… chút gì đó thật nặng nề… Chàng… có thật là còn muốn kết duyên trăm năm cùng nữ nhân này?

Thật trong thâm tâm?…

Lại một vấn đề khó nghĩ ập tới…

Tự trấn an bản thân, Phiêu Mặc cố gạt những ý nghĩ không hay ho đó đi. Chàng yêu nàng mà? Không thành thân cùng nàng thì cùng với ai?… Chàng đúng là đang tự làm rối mình. Đây chẳng phải tâm nguyện bấy lâu của chàng, là điều chàng luôn nghĩ đến ư? Có thể yên bề gia thất… cùng… người mình thương yêu…

…Có chút gì đó hơi lạc điệu… Chàng lại đang rối bời…

– Ta cũng đang định tính ngày để tới…

Chẳng để Phiêu Mặc nòi hết câu, Ngọc Lan đã một lời chen vào:

– Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay chàng hãy tới thưa chuyện với song thân của thiếp?_ Ngọc Lan vừa nói vừa vui vẻ cười.

Phiêu Mặc quá đỗi bất ngờ trước ngỏ ý của Ngọc lan. Hôm nay? Ngay hôm nay? Chàng sao có thể…

– Hôm… hôm nay sao…?_ Thật quá đột ngột khiến chàng không kịp nghĩ, không biết phải nên nói nói gì hơn.

– Đúng rồi, là hôm nay…

– Như vậy… sớm.. sớm quá không???…_ Mồ hôi không biết từ bao giờ sắp đọng thành giọt chảy trên khuôn trán của Phiêu Mặc

Ngọc Lan nhận ra những thay đổi trong thái độ của chàng thì có chút bực bội, giọng khác đi trông thấy.

– Không được sao? Hay thực chất là chàng không muốn thành thân cùng thiếp?

– Không phải vậy, ta… ta… là chưa chuẩn bị được gì cả. Bây giờ tới tay không có phải là quá thất lễ không?_ Phiêu Mặc nghĩ mãi mới tìm ra lý do để thoái thác.

Ngọc Lan nguôi giận, gật đầu, bằng lòng lý do chàng đưa ra là phải. Cũng đúng thôi, chàng dù thế nào cũng là một vương gia, đâu thể cứ như vậy mà đến. Ít ra cũng phải lễ nạp thật lớn mang tới. Với lại nàng cũng là tiểu thư tướng gia mà? Nàng sẽ đợi, không sớm thì muộn chàng cũng sẽ rước nàng về.

– Chàng nói phải, cũng nên phải chuẩn bị trước, không thể sơ sài.

– Phải, ý ta là như vậy đó.

Phiêu Mặc thở phào. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình vừa từ chối cơ hội hiếm có bấy lâu nay mình muốn có mà không được. Khẽ chau mày, chàng lại tạ trách mình. Sao chàng không thể điều khiển mình thế này? Lý trí chàng để đi đâu rồi?

Chàng… thật sự…

 

***

 

Đã hơn một tuần trôi qua trong hoàng cung lạnh lẽo. Không phải không gian lạnh mà chính bởi trong tim Trân Trân, nó thực sự không còn chút hơi ấm. Sự cô đơn, nỗi khắc khoải mong nhớ gia đình cứ vây lấy nàng. Còn nữa, thực sự là vẫn còn một lý do khác sâu xa hơn,… chưa thể quên ai đó… Mệt mói quá, nàng không muốn nghĩ nữa, nàng phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên mới hòng sống ở nơi đáng sợ như hoàng cung này.

Từ hôm nàng nhất quyết một mực chối từ, nói những lời lẽ tổn thương Thiên Phi khiến y nổi trận lôi đình, lòng tự tôn của y không cho phép y chấp nhận những lời lẽ như vậy. Không nỡ xuống tay với nàng, y chỉ có cách ra lệnh đưa nàng vào lãnh cung. Vậy là nàng, từ một phi tần được sủng ái hết mực trở thành bị thất sủng. Không biết y có thật là sẽ để nàng sống trong này mãi, thật sự buông tha cho nàng không nhưng cũng tốt, như vậy nàng bớt nơm nớp lo sơ y, cũng không phải gặp mặt y nữa, ít nhất là trong thời gian này. Y cứ ghét bỏ nàng thế này nàng sẽ thấy vui hơn. Nàng giờ chỉ mong sống vậy, cứ  thế cứ lặng lẽ thôi và cuối cùng cũng kết thúc lặng lẽ thôi, nàng đã nghĩ… Đối với nàng… như vậy… thật là yên ổn.

– Hoàng thượng là của ta, chàng yêu ta nhất.

– Không, hoàng thượng sủng ái ta nhất.

– Hoàng thượng của ta, là của ta.

– Ta sẽ hoàng hậu, Người đã hứa sẽ phong ta là hoàng hậu, haha…

Lại tới giờ đám phi tần đầu óc hơi có vấn đề nổi loạn, nói nhảm những điều không đâu. Là bọn họ bị ruồng bỏ, nhốt vào lãnh cung đâm ra tinh thần suy sụp trở thành ra như vậy. Ngày nào cũng thế, cứ tới giờ này họ lại như phát điên. Trân Trân không thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thương cho họ nhiều hơn. Đâu phải cứ làm vợ vua chúa là sướng. Từ trước, chưa bao giờ nàng tâm niệm rằng mình sẽ ở trong hoàng cung này cả.

Trân Trân thở dài, lại tay chống cằm suy nghĩ miên man. Đã đành là xuyên không, nhưng rơi vào đâu không rơi, sao cứ nhất thiết phải là hoàng cung chứ? Rồi lại bị hoàng đế đó nhắm trúng ngay khi vừa gặp mặt. Nàng rốt cuộc là không hiểu kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này lại gặp phải những chuyện như vậy chứ?

Bỏ đi. Dù gì thì mọi sự đã không thể quay lại, đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Nàng thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Thực sự…

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khoé mi, lăn dài xuống gò má. Trân Trân đưa cả hai tay lên để che đi gương mặt sắp sửa đẫm nước mắt của mình. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Mạnh mẽ bên ngoài sao có thể che giấu nổi sự tổn thương to lớn bên trong. Tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy. Nhưng chỉ là ác mộng thôi thì còn đỡ, nàng còn có thể tỉnh dậy và quên nó đi.

Đằng này… không phải vậy….

… Quên đi…

… Rồi tất cả cũng sẽ qua…

… Phải tự nhủ…

… Hay là dối lòng?…

…..

“ Tự nhủ lòng là không được nhớ

Cớ sao lòng cứ nghĩ đến không thôi

Phải nhủ lòng là không được thương

Tương tư tương tư sao không dứt

Sao con tim này không dễ hiểu một chút

Để tâm hồn không u uất vấn vương

Giấc mộng kia sao đi quá vội vàng.

Người vỡ mộng đau hơn người chưa mộng. “

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 28

Copy of IMG_1050

Chap 28: Nàng rốt cuộc là vẫn muốn rời xa trẫm?

***

Đương nhiên là không dám làm trái, Trân Trân đành với bộ mặt cam chịu mà theo đám nô tài hộ tống mình đi. Ánh mắt thẫn thờ bất giác đảo xung quanh, nàng từng ra khỏi đây được rồi vậy mà lại tự mình tìm về. Sẽ chẳng thể nào có kỳ tích thứ hai. Có lẽ số phận nàng đã định là mãi mãi chôn thân ở nơi này? Chắc đành cam chịu thôi, nàng đâu thể có sự tự do khi ở trong chiếc lông lớn này chứ?

Bước chân nàng mau chóng khựng lại khi nhận ra tẩm cung của hoàng đế đã đang trước mặt. Thật đáng ghét, không ngờ lại tới mau đến vậy, nàng đã cố bước đi từng bước thật chậm rồi cơ mà? Mà thôi, không sớm thì muộn cũng phải tới, sơm hay muộn thì có khác gì.

– Bây giờ ta phải vào đó?_ Trân Trân hỏi, tay chỉ về hướng tẩm cung kia

– Nương nương, người đừng nói đùa vậy chứ?_ Nữ tì ái ngại nhìn nàng.

– Rốt cuộc là thật phải vào._ Nàng nói, giọng buồn ảm đạm.
Hai chân run sắp đứng không vững. Trân trân cố hit lấy một hơi dài để trấn tĩnh tinh thần, cố tỏ ra bình thản mà bước vào. Mới tới trước cửa, nàng đã cả kinh bước lùi mấy bước. Lâm Thiên Phi là vì chờ đợi nàng quá lâu nên mất kiên nhẫn tính ra tìm
– Ái phi, cuối cùng nàng cũng đã tới rồi?

Y bước tới, vươn tay kéo nàng vào lòng. Không có ý thức đề phòng cũng chẳng kịp kháng cự, nàng cứ thế ngã ào người y, ở trong vòng tay y, bị y siết chặt lấy.

– Buông tôi ra._ Nàng chống cự

Thiên Phi nghe vậy thì thật không vui, nhưng vẫn chưa buông nàng ra. Lại ra hiệu đám nô tài phía sau lui đi.

– Trẫm chỉ muốn cùng với nàng dùng điểm tâm, như vậy cũng không được sao?

Ra chỉ là dùng điểm tâm. Trân Trân hơi bớt lo, nhưng dù sao trong lòng vẫn còn sự đề phòng.

– Dùng điểm tâm thôi, đâu cần phải tới như thế này._ Ý nàng muốn nói y hãy buông mình ra.

– Vì trẫm nhớ nàng._ Thiên Phi giọng thành thật.

Trân Trân bối rối, nếu lần đầu khi nàng mới chân ướt chân ráo tới đây, y có thể tử tế, lại thật tâm như vậy thì có lẽ nàng cũng đã xiêu lòng rồi, đâu phải tới thành ra như ngày hôm nay. Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi mà suy nghĩ, nàng có nên thử chấp nhận y? Nhưng như thế nàng sợ không có can đảm mà đối diện con người kia, bởi sau này ắt sẽ phải chạm mặt.

– Chẳng phải vừa hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

– Đối với trẫm, một ngày không gặp nàng dài như vạn năm vậy.

Thiên Phi đã lấy lại bình tĩnh, buông nàng ra. Nhìn nàng đang hãy còn nhắm mắt mà mông lung suy nghĩ. Có phải nàng ghét y nên nhắm mắt, không muốn nhìn thấy mặt y? Y lại tự hỏi, phải chăng mình thực sự đáng ghét đến vậy?

Hai giọt nước mắt từ nơi khoé mắt chảy xuống. Trân Trân mở mắt ra, lúng túng nhìn người nam nhân đương khoác áo bào tía, nơi cổ áo hơi phanh ra để lộ phần ngực trần. Khuôn mặt đẹp với ánh mắt không còn là mong ăn tươi nuốt sống nàng nữa mà phảng phất chút gì đó trầm ưu, u khuất. Y đau lòng vì nàng? Y thực sự đã đang thay đổi sao?

– Nàng khóc?Trẫm sẽ giữ lời hứa, nàng yên tâm_ Thiên Phi chua xót nhìn nàng. Sao gặp y nàng lại chỉ có thể là khóc? Chẳng lẽ không thể dành cho y một nụ cười nào?

Trân Trân lau khô nước mắt, gượng gạo lắc đầu. Dường như cũng hiểu chút tâm ý của y.

– Không, tôi không khóc. Còn nữa, nếu ngài quả thật giữ được lời, vậy thì cảm ơn.

Bỏ qua y, Trân Trân đi về phía trước, nơi giữa phòng đã bày biện mọi đồ ăn thức uống, nàng không cần mời, kéo ghế ngồi xuống.

– Hoàng thượng, người cũng tới đây đi. Muốn điểm tâm nguội lạnh hết sao?_ Nàng khóe môi nàng hơi suy chuyển, nở một nụ cười, nói.

Thiên Phi đang có sóng trong lòng, bỗng như con thuyền đã đến được với bến. Một nụ cười bình thường của nàng thôi cũng đã khiến tim y như được sưởi ấm. Y nhất định là còn hy vọng. Ngồi xuống đối diện nàng, y giọng ân cần:

– Ái phi, nàng dùng thử đi. Đây là tất cả những món ngon nhất trẫm sai ngự thiện làm riêng cho nàng.

Trân Trân gật đầu, gắp thử một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

– Ngon chứ?_ Thiên Phi lại hỏi.

– Ừm._ Nàng lại gật đầu.

Không muốn làm mất chút giây phút vui vẻ của y,  nhưng ngay sau đó nàng lại không thể không hỏi:

– Hoàng thượng… người trả tôi bộ đồ đó được không?

Thiên Phi là đang ở chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Lời nói của nàng thật như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào y vậy.

– Nàng muốn nó? Để làm gì?_ Thiên Phi dù biết mục đích nàng hỏi xong vẫn cố mong là không phải như mình đang nghĩ.

Trần Trận rụt rè, ánh mắt ái ngại nhìn y.

– Tôi… muốn trở về…

Thiên Phi mặt biến sắc, mất mấy giây để trấn tĩnh mới lên tiếng:

– Nàng rốt cuộc là vẫn muốn rời xa trẫm?

– Tôi… Ngài không hiểu… Tôi không phải người ở thế giới này, không thể ở lại đây được._ Trân Trân cố giải thích cho y hiểu

– Vậy thì sao? Có gì mà không được. Trẫm không quan tâm thì nàng còn quan tâm gì?

– Nhưng… ở đó có gia đình của tôi.

– Quên nó đi, ở đây trẫm chính là gia đình của nàng.

Trân  Trân lúng túng, giờ phút này chẳng biết nên nói gì, tìm lý do gì để nói, y đã nói như vậy rồi… Ở thời cổ vua chúa bao giờ chẳng cho mình là nhất

– Tôi… không…

– Nàng đã là người của trẫm. Ở lại đây có gì là không tốt chứ? Trẫm sẽ thương yêu nàng, cho nàng mọi thứ nàng muốn.

Trân Trân lắc đầu, không cười nổi. Nếu như trước đây có người nói vậy với nàng, nàng sẽ chẳng dại gì mà không gật đầu. Nhưng vào giờ phút này, nàng thực lực bất tòng tâm.

– Tôi không thể, dù tôi có cố gắng chấp nhận để ở bên ngài thì bản thân tôi cũng không cho phép.

– Tại sao?_ Thiên Phi ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, chờ đợi một lời giải thích.

Trân Trân quay đi, né tránh ánh mắt của y.

– Mọi thứ ngài nói đều không phải cái tôi cần._ Nàng nói dứt khoát.

– Vậy nàng cần là cái gì?_ Thiên Phi lên tiếng hỏi.

Nàng có chút rụt rè, lại sợ sệt. Một chốc mới dũng cảm mà cất lời:

– Tôi chỉ muốn trở về, trở về nơi mình vốn thuộc về. Và điều tất yếu… Hoàng thượng… rất cảm ơn vì ngài đã dành tình cảm cho tôi… nhưng… tôi không hề có thứ tình cảm ấy với ngài.

– Nàng nói…

Thiên Phi có phần choáng váng. Nàng vừa nói gì? Nàng vừa thẳng thừng từ chối tình cảm của y? Lần đầu tiên y có tình cảm với một nữ nhân, nhưng nhận lại chỉ là câu nói không, thốt ra một cách không thể dễ dàng hơn từ nàng? Thật nực cười, còn đâu là thể diện của bậc đế vương như y.

– Ta đâu nói là không cho nàng thời  gian, nàng đâu cần phải trả lời thẳng thừng như vậy. Y cố kìm nén cơn giận đang muốn bộc phát lên trong mình.

Trân Trân vẫn cương quyết lắc đầu.

– Dù có bao nhiêu thời gian cũng là không đủ. Bởi vì… tôi…

– Nàng sao?

– Người tôi thích không phải là ngài._ Phải suy nghĩ rất kỹ nàng mới dám nói ra, dù biết sẽ làm cho y không thể không tức giận nhưng đành vậy thôi, nàng phải cho y biết thật lòng mình, không muốn y mọng đợi thêm từ nàng nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Thiên Phi thật sự đã nổi cơn thịnh nộ kể từ lúc nàng đặt dấu chấm hết của câu nói kia. Nàng đã thích người khác, mà người đó lại không phải là y? Thật tàn nhẫn, sao nàng có thể thốt ra cái điều làm tổn thương y lớn đến như vậy? Cuối cùng nàng cũng nói sự thật, rằng người nàng thích không phải là y. Vậy… là tên đáng chết nào chứ?

Đay nghiến nhìn nàng, ý lên tiếng:

– Tên đó là ai? Ở đâu? Ở thế giới của nàng? Ở ngoài kia? Hay ở chính trong hoàng cung này?

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 27

thienanquoc

Chap 27: Lực bất tòng tâm

~*~

Lâm Phiêu Mặc hãy còn băn khoăn.

– Vậy còn những thứ viết trên cáo thị? Vi thần thật không hiểu, hoàng thượng có thể cho biết đôi điều được chứ?

Thiên Phi nhếch môi cười, dường như y cũng sớm đoán được vương đệ mình nhất định sẽ thắc mắc chuyện này.

– Nói thật thì trẫm cũng không tin, nhưng ái phi của trẫm là người của thế giới khác. Điều này đã được quốc sư khẳng định và chính nàng cũng đã thừa nhận.

Trân Trân là người của thế giới khác? Chàng thật chưa bao giờ nghĩ ra lại có chuyện như vậy. Nhìn bề ngoài thì nàng đâu có gì khác lạ? Đâu có gì khác những người bình thường khác? Nếu có khác cũng chỉ là đôi chút về cách nghĩ và hành động. Chàng nghĩ lại, quả thật chưa thấy một nữ nhân nào được hoàng thượng sủng ái mà lại tìm cách từ chối, thậm chí là trốn chạy. Còn nữa, nữ nhân gì mà còn biết cách dậy một nam nhân lấy lòng nữ nhân phải như thế nào. Thật là nhiều thứ phải suy nghĩ nếu như nói về nữ nhân này.

– Những lời trên đó, không phải hoàng thượng muốn giúp nàng ta trở về sao?_ Phiêu Mặc đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Phi nở một nụ cười, như là khẳng định điều nghi vấn của Phiêu Mặc hoàn toàn là đúng,  nói:

– Vương đệ nghĩ trẫm sẽ làm như vậy? Để cho ái phi mình yêu thương nhất rời đi, trong khi trẫm phải mất bao công sức, tâm trí tìm về? Không đời nào.

Phiêu Mặc hơi nhíu mày, quả thật như thế thì Trân Trân đang trong tình thể khó khăn hết sức. Chàng cũng đã sớm đoán hoàng huynh mình yêu thích nàng như vậy, đâu dễ gì mà để nàng đi, đến chàng cũng có thể nghĩ ra, vậy tại sao nàng không thể nghĩ ra điều này chứ?

Sau lần trước, chắc hẳn hoàng huynh chàng đã đề phòng, tăng cường canh chừng bảo vệ nghiêm ngặt hơn, mà đúng là vậy, lúc vào hoàng cung chàng đã để ý thấy số lính gác tăng lên đáng kể. Nếu chàng không ngại mà cứu nàng ra lần nữa, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Chàng không phải sợ, nhưng đường đường là một vương gia nếu như vướng phải tội trạng như vậy thì thật chẳng hay ho. Lỡ như người đời biết lại nghĩ chàng là thông gian với á phi của hoàng thượng. Mà sự thật thì đâu phải như vậy? Thôi đã, bây giờ là đang trước mặt hoàng thượng, chàng không thể nghĩ đến mấy chuyện đó, vô ý ra lại nói ra những điều không nên nói mất. Quay lại chủ đề cũ, chàng nói:

– Thật vậy sao? Điều này thật khó tin. Cái điều mà hoàng thượng vừa nói. Thế giới khác sao?

– Khó tin nhưng nhất định phải tin.

Lâm Phiêu Mặc lại gật đầu. Có chút muốn hỏi Trân Trân hiện giờ ra sao nhưng lại không thể mở lời.

– Được rồi, thần chỉ tới cốt để chúc mừng hoàng thượng, không dám làm phiền bệ hạ nữa, thần xin được cáo lui.

Phiêu Mặc rời đi, tuy đã tính vậy nhưng trong lòng thực bất an chẳng thôi. Hôm nay thấy hoàng huynh mình chẳng đề cập gì tới kẻ giúp Trân Trân trốn lần trước như vậy, chàng biết Trân Trân đúng là đã không nói chàng ra. Chàng chắc chắn hoàng huynh chàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Còn chuyện Lãnh Phong nhờ chàng, chàng đang rất đau đầu không biết có nên làm gì đó? Chuyện của chàng với ý trung nhân đang rất tốt đẹp, nếu chàng không ngại ra tay giúp Trân Trân thêm lần nữa lỡ ra… vậy thì…

Chàng với nàng quả thật cũng đã hết tình hệ nghĩa, hai bên không ai nợ ai vậy mà chàng vẫn cảm thấy có gì đó, khó chịu, thực khó chịu trong lòng. Vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Hoàng đế đúng là yêu nàng ấy thật lòng, có thể ở bên người sẽ tốt hơn?

Đường ra khỏi hoàng cung đi qua cung Thiên Tú. Một màu ảm đạm bao trùm, mặc dù vẫn có cung tì ra vào. Lâm Phiêu Mặc không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán.

” Thôi thì hoàng huynh tôi cũng là thật lòng với nàng. Có thể nàng đang rất đau buồn nhưng lâu rồi cũng sẽ quen, cũng sẽ chấp nhận huynh ấy mà thôi. Xin lỗi vì không thể giúp gì hơn.”

Chàng lại quay đi, không dám nhìn về nơi ấy, lại có cảm giác tội lỗi dù là mình chẳng làm gì.

~~~

Trân Trân hắt xì hơi liên tục dù nàng không bị cảm hay ho gì.

– Nương nương, người không sao chứ?_ Cô nữ tì hỏi quan tâm.

– Ta không sao, có thể lấy dùm ta ly nước được không?_ Nàng nói.

– Dạ, nương nương.

Một tên thái giám bước vào truyền khẩu dụ của hoàng đế.

– Hoàng thượng cho truyền triệu Trân phi tới tẩm cung của mình, ngay lập tức.

Trân Trân sặc nước, phun hết miếng nước chưa kịp uống trong miệng ra, ho sặc sụa. Gương mặt dường như vô cùng kích động, nàng một tay vỗ ngực cho bớt cơn ho, nàng quay ra hỏi:

– Triệu ta? Nhưng có chuyện gì?

– Việc này nương nương phải gặp hoàng thượng thì mới biết. Nô tài thực không biết gì hơn._ Hắn nói.

Trân Trân thoáng vẻ bồn chồn lo lắng. Nghĩ tới Thiên Phi nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp ở y.

– Mong nương nương hãy mau chuẩn bị._ Hắn nói nữa trước khi lui ra.

Tên thái giám đã lui ra để nữ  tì chuẩn bị xiêm y cho nàng. Nàng hãy còn chưa định thần xong, để mặc cho đám cung nữ thay đồ cho mình, một lúc nhìn ra thì thấy y phục đã xong xuôi. Lục y sang trọng, có chút mỏng manh, trên có thêu đóa mẫu đơn đính kim tuyến. Dải khăn choàng hồng nhạt cùng màu với dây lưng. Đánh phớt qua một lớp phấn son không đáng kể, giờ nàng đã trông rạng rỡ như ánh sáng của buổi bình minh.

– Chỉ là đi gặp hoàng thượng một lúc, đâu cần ăn vận trang điểm cầu kì như vậy?_ Nàng khó chịu.

Nữ tì còn đang vấn tóc giúp nàng khẽ mỉm cười mở lời:

– Người là quý phi, bước chân ra đến ngoài cửa đã không thể ăn vận đơn giản, hơn nữa đây lại là diện kiến hoàng thượng, lại càng phải trang trọng hơn.

– Thật rắc rối._ Trân Trân nhướn mày. Làm quý phi chỉ thấy thay y phục là nhiều chứ có gì hay ho. Vào tay hoàng để rồi thì dù y phục trang trọng hay đơn giản rồi cũng bị y lột sạch, đâu có khác gì?

” Hắn gọi mình tới không phải lại đang có ý đồ gì chứ ?”_ Nàng thầm nghĩ rồi lại lắc đầu không dám tin điều đó.

Nếu quả thật như vậy thì nàng thà chết còn hơn. Giờ nghĩ đến y, nàng bỗng ớn lạnh. Cảm giác đó thật đáng sợ.

– Hay thôi ta không tới đâu._ Trân Trân hơi tái đi, nói.

– Nương nương, không lẽ là muốn kháng chỉ sao?

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 26

f49e1d178a82b9014af730a1738da9773812efa8

Chap 26: Châu về hợp phố.

~*~

Trân Trân thực sự có chút cảm động, giờ thì nàng dám tin Thiên Phi đối với nàng là thật lòng. Nhưng biết vậy cũng có thay đổi được gì chứ? Tình cảm vốn là không thể cưỡng ép, dù nàng đã là người của y thì sao, cái chính vẫn là nàng không hề có thứ tình cảm ấy với y. Nó đã không theo ý nàng mà dành cho một ai đó kia rồi. Vậy nên…

Gạt cái ý nghĩ về ai đó trong đầu đi, nàng thật không muốn nghĩ đến nữa rồi cơ mà, sao trí óc nàng lại không để nàng được toại nguyện thế này? Đành rằng đã nói hết lời với con người đó, đã cố gắng không để tình cảm chi phối bản thân, vậy mà cớ sao… ngay lúc này trong đầu nàng lại là hình ảnh đó…

Để không phải nhớ,

để không thương,

để không vấn vương,

để không sầu???

Thật sự khó như vậy sao???

Quay về với thực tại, trước mặt nàng ngay bây giờ đây là lâm Thiên Phi, Y ôm lấy nàng, vẫn chưa chịu buông, có lẽ y muốn giữ lại cảm giác này lâu hơn đôi chút. Cuối cùng, nàng buộc lòng đánh thức y khỏi cơn mơ.

Không còn chống cự quyết liệt mà chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay Thiên Phi đang ôm lấy mình ra, Trân Trân  gượng gạo nói:

– Hoàng thượng, xin người giữ lời.

Lâm Thiên Phi bất đắc dĩ buông nàng ra, y đứng thẳng dậy, không để nỗi buồn hiện lên trên gương mặt. Y dù gì cũng là bậc quân vương, cần giữ cho đúng dáng vẻ tôn nghiêm vốn phải có.

– Trẫm về tẩm cung của mình. Nàng nhớ dùng điểm tâm, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

– Tôi biết._ Nàng nói.

*~*

Lâm Phiêu Mặc đương đị cạnh Ngọc Lan mà thần trí chàng cứ để đi đâu đâu. Chàng không thể không thừa nhận đối với nữ nhân mang tên Lý Dịch Trân kia, chàng thực sự bận tâm về nàng, hay nói đúng hơn là quan tâm. Chàng không hiểu tại sao mình lại vậy, chỉ biết trong lòng không thể không nghĩ đến. Đó gọi là một dạng của lòng thương hại chăng? Chàng là đang thương xót cho tình cảnh của nàng hay còn có ý gì khác?

Chắc không phải là có ý gì khác đâu, chàng lại đang nghĩ vớ vẩn rồi, có lẽ dạo này ngủ không đủ giấc thành ra đầu óc không mơ mơ màng màng, chú tâm mới hay nghĩ ngợi đâu đâu như vậy. Đúng, nguyên nhân là vậy…

Ngọc Lan thấy chàng nãy giờ chẳng để tâm tới mình thì giận dỗi ra mặt.

– Chàng đang nghĩ gì mà để tâm quá vậy? Cả thiếp cũng bị chàng coi như không khí?

– À không, ta… ta đâu có nghĩ gì?_ Phiêu Mặc giật mình quay ra nhìn nàng.

Ngọc Lan không tin, trên gương mặt toát lên vẻ ngờ vực.

– Không đúng, chàng là đang nghĩ tới nữ nhân nào khác đúng không?

– Ta đâu có. Sao nàng lại có thể nghĩ vậy?_ Chàng thanh minh, mặc dù biết vậy là không thật lòng mình. Đúng là chàng đang nghĩ đến một nữ nhân khác, nhưng đâu phải bởi chuyện nam nữ, vậy nên có thể nói chàng không có lỗi gì.

Nói xong câu, gương mặt Phiêu Mặc đột nhiên trở nên trầm tư. Chẳng phải đang tiến triển rất tốt đẹp sao? Chuyện chàng với Ngọc Lan? Vậy mà ngay giờ phút này chàng lại còn đang mông lung nghĩ ngợi chuyện gì nữa chứ? Nhìn vào mắt nữ nhân đối diện mình, có chút gì đó không phải. Rất nhiều lần trước đây, chàng từng nghĩ sẽ ngỏ lời với nàng nhưng vì lúc nào nàng cũng thờ ơ bởi cho tình cảm chưa sâu đậm nên chàng cũng đành ngậm ngùi giấu lời. Còn bây giờ, khi tất cả đều suôn sẻ một cách không ngờ thì những văn từ định nói kia từ bao giờ đã trở nên xa vời quá. Là do chàng đã quên phải nói thế nào hay ý định đó…

Chắc không phải đâu. Chắc vẫn lý do trên, là do chàng mất ngủ nên thần trí chưa thông đây mà… Mà… vì sao chàng mất ngủ nhỉ???

Đã cả tuần nay Phiêu Mặc không bước chân vào hoàng cung. Phần vì chàng thấy thiên hạ vẫn thái bình, phần vì không muốn phải nghe hoàng thượng than vãn chuyện mất ái phi. Chàng bất giác cười nhạt, tự nhiên lại quên mất không nhớ Trân Trân trong hình dạng nữ nhi là ra sao. Nữ nhân đó, có cái gì lại khiến hoàng thượng thương yêu tới như vậy chứ? Dừng lại trước một tờ cáo thị trên đường đi, chàng nhìn nó, rồi ngạc nhiên bởi mấy dòng bên dưới.

– Sao lại thế này?

Ngọc Lan bên cạnh xen vào.

– Thiếp cũng đã đọc qua. Sao chàng lại ngạc nhiên vậy? Chẳng lẽ chàng là mới thấy tờ cáo thị này lần đầu? Nó được dán lên từ tuần trước rồi mà? À, mà lẽ ra nó phải được xé bỏ rồi mới phải, tại quanh con đường phủ Thừa tướng người ta đã gỡ nó ra từ cách đây mấy hôm.

– Tuần trước? Đã gỡ bỏ cách đây mấy hôm?

Một tên bộ khoái nào đó bất chợt đi tới, mau đưa tay xé phăng tờ cáo thị trên tường. Tay còn lại là một xấp cáo thị trước đó hắn đã xé. Vừa đi miệng hắn vừa lẩm bẩm:

– Lại quên gỡ đám cáo thị ở đây xuống.

– Sao lại xé đi?_ Phiêu Mặc nhìn hắn thắc mắc.

Tên đó trả lời:

– Hai người không biết sao, Trân phi của hoàng thượng đã trở về rồi, vậy không xé bỏ mấy cáo thị này đi còn để lại làm gì?

– Sao, đã trở về?_ Phiêu Mặc thật sự ngỡ ngàng, hãy không tin, liệu có điều gì nhầm lẫ chăng? Chỉ mấy hôm trước đây chàng còn gặp… ” lắc đầu” đã là cách đây mấy hôm mà, sao chàng có thể khẳng định là không phải.

– Đúng vậy, phía trên đã báo xuống. Là đích thân nương nương trở về. Dù gì sống trong cung lại chẳng không tốt hơn à, ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý ai chẳng ham. Chắc bên ngoài khỗ cực quá vậy nên người mới nghĩ lại thấy trở về là tốt hơn. À mà sao tôi lại nói chuyện này với mấy người nhỉ nhỉ. Thôi tôi đi đây.

Hắn rời đi, để lại một nghi vấn đang cần được giải đáp trong lòng Phiêu Mặc.

” Có phải nàng ấy là vì mấy dòng chữ kia mà trở lại. Hay tri nhân tri diện bất tri tâm? Nàng thực vì ham vinh hoa phú quý mà trở lại hoàng cung?”

Đưa Ngọc Lan về Lưu phủ xong xuôi, Phiêu Mặc đảo qua Đông Phong quán, thật không còn Trân Trân ở đó chàng tin bổ khoái kia nói là thật. Trân phi đã trở lại bên hoàng thượng. Đang lúc chàng trở ra, bỗng bóng một nam nhân vụt chạy tới trước mặt, đó không ai khác là Lãnh Phong.

– Tôi biết ngài từng giúp nàng ấy. Xin ngài hãy giúp nàng ấy lần nữa.

– Ngươi nói gì, ta không hiểu._ Phiêu Mặc thực bất ngờ, xong phải giữ bình tĩnh mà tỏ ra không biết gì hết.

Lãnh Phong bây giờ chỉ lo cho sự an nguy của Trân Trân, chẳng dài dòng.

– Tôi biết ngài là vương gia. Nàng ấy có lẽ là vì nhớ gia đình, nhớ nhà nên mới trở về nơi đó mong người đó có thể giúp mình.

– Sao ngươi lại…

– Không cần biết vì sao tôi biết. Nàng ấy chắc hẳn đã bị gạt, bị giữ lại nơi cấm cung. Xin ngài, van xin ngài hãy giúp nàng ấy. Chỉ có ngài mới có thể giúp được nàng. Xin ngài…

Dựa vào những lời cầu xin khẩn thiết của Lãnh Phong, Phiêu Mặc nghe ra Lãnh Phong không phải người xấu, lại có ý quan tâm Trân Trân, Phiêu Mặc an tâm hơn. Chẳng hỏi vì sao y biết mọi chuyện, chàng lên tiếng:

– Ta sẽ giúp nếu điều đó nằm trong khả năng của ta.

– Xin cảm ơn._ Lãnh Phong thật tâm nói.

***

Vừa thấy vương đệ mình tấn kiến, Lâm Thiên Phi đã vui vẻ mỉm cười.

– Vương đệ đã biết chuyện tốt của trẫm?

– Nghe nói ái phi của bệ hạ đã trở về?

– Phải, cuối cùng thì trẫm cũng lại có được nàng.

Một thoáng lưỡng lự lướt qua trên khuôn mặt, Phiêu Mặc cuối cùng cũng đặt câu hỏi.

– Trân phi ấy đúng thật là tự mình trở lại hoàng cung?

Lâm Thiên Phi thản nhiên như không.

– Vương đệ thấy ngạc nhiên sao? Trẫm thì thấy đó là chuyện vốn dĩ. “Châu về hợp phố”. Nàng ấy cũng tựa như hòn ngọc của trẫm, vật về với chủ cũng là điều tất nhiên thôi.

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc – chap 25

Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc

Chap 25: Kiên Nhẫn

~*~

Cả sáng giờ không thấy Trân Trân đâu, Lãnh Phong đâm ra lo lắng, trong lòng lại linh cảm có điều chẳng lành. Hỏi quanh đám người trong tửu lầu, y biết được nàng đã ra ngoài từ rất sớm và giờ thì vẫn chưa quay lại trong khi trời thì đã bắt đầu về chiều.

– Cậu ta sao lại bỏ dở công việc mà đi đâu không biết._ Ông chủ Lãnh khẽ nhướn mày âu lo.

Lãnh Phong đứng đó khoanh tay đăm chiêu, không biết thân phận của nàng thì thôi chứ biết rồi thì y hiểu ngoài nơi này ra nàng còn nơi nào có thể đi chứ? Nàng cũng không phải người vì không chịu được cảnh vất vả mà trở về cái nơi mình căm ghét đó. Như vậy thì nàng đã đi đâu? Biến mất cả nửa ngày mà chưa xuất hiện?

– Để cháu đi tìm cô, à không, là cậu ấy. Để cháu đi tìm cậu ấy.

– Phải rồi, cháu mau đi tìm cậu ta về đi.

Ông chủ Lãnh gật đầu đồng tình. Dù sao tiểu tử đó cũng giúp tửu lầu của lão kiếm được không ít, nếu như hắn không xuất hiện nữa có phải lão sẽ mất một món lớn? Thật tâm đó cũng không phải vấn đề chính, cái chính là quen nhau một thời gian, lão cũng quý tên tiểu tử tính tình như nữ nhi ấy, có lẽ là coi như con cháu trong nhà là nhiều hơn.

Trong tửu lầu này thì người thân với Trân Trân nhất là Lãnh Phong. Ông chủ Lãnh cũng muốn Lãnh Phong đi tìm từ sớm nhưng vì quán thiếu đầu bếp, Lãnh Phong lại cũng đã học được một số món của Trân Trân, nên thành ra y phải thay nàng mà vào bếp, đến giờ mới rảnh rang.

Lãnh Phong nhanh chóng bỏ ra ngoài. Như thường lệ y sẽ chẳng quan tâm những cáo thị dán bừa bãi trên tường, nhưng lần này y không thể làm thế. Tiến lại gần, đập vào mắt y là mấy dòng chữ kì lạ.

– Cái gì mà không phải người của thế giới này? Cái gì mà đưa nàng trở lại? Cái gì mà suy nghĩ… trở lại hoàng cung? Từ lúc nào đã có thêm mấy dòng chữ này?_ Y vô cùng thắc mắc.

– Cái này hình như mới được dán lên hai hôm trước thôi._ Một người dân bất kì nào đó đang đứng gần đấy nói.

– Hai hôm?

” Vậy là nàng ấy đã thấy và…”

Lãnh Phong đau đầu suy nghĩ. Trân Trân là người của thế giới khác ư? Sao có thể? Nhưng nếu là đó thật, và nàng tin mình sẽ trở về được nên quay lại hoàng cung ấy thì sao?

Nàng thật ngốc quá mà, hoàng đế ấy muốn tìm nàng tới vậy, sao có thể dễ dàng mà để nàng đi? Đến y không liên quan còn nhận ra được, sao nàng lại không nhận ra? Y có phải sẽ không còn được gặp nàng nữa?

Trái tim y không khỏi nhói lên, y thực sự mất hết bình tĩnh, chỉ hận sao mình chỉ là một người dân bình thường, muốn cũng không thể giúp gì cho nàng. Vào lúc này chắc chỉ có thể chắp tay cầu nguyện mong sao mọi điều đừng như y vừa nghĩ.

*~*

Trân Trân vẫn thế mà ngồi thẫn thờ, gần như là bất động một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể nào giải thích tại sao mình không dưng xuất hiện tại nơi đây, Thật khổ tâm, tại sao điều này lại xảy ra với nàng chứ? Cứ sống bình yên như trước đây vậy là đủ rồi, nàng có ham gì tình yêu của vua chúa cổ đại? Có chăng nàng cũng từng chỉ từng mơ ước được gặp thần tượng của mình là mấy anh đẹp trai bên Hàn Quốc thôi. Sao nó không xảy ra với ai khác mà lại là nàng? Luận về nhan sắc cùng lắm nàng chỉ thấy mình hơn người thường chút xíu, mấy cô bạn của nàng có khi còn xinh xắn hơn vậy, để họ tới đây có phải hay hơn không??? Nàng muốn khóc…

Nàng chống tay suy nghĩ, rồi nhận ra hai mắt đã mau chóng nhoè đi. Nàng lại khóc rồi, lại là yếu đuối chỉ biết khóc. Từ hồi tới đây, đây là lần thứ n nàng khóc rồi. Thật thê thảm quá đi.

Tiếng nữ tỳ bên cạnh rụt rè cất lên:

– Nương nương, trời cũng đã tối rồi, người nên dùng một chút điểm tâm… từ sáng tới giờ người chưa ăn gì cả, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe…

– Ta không đói, ta không muốn ăn gì hết. Cứ để ta chết đi, các người không cần phải bận tâm,_ Trân Trân cất lời, giọng mệt nhọc.

Chẳng buồn ngẩng mặt lên, nàng cứ tiếp tục thế, nhưng rồi cơ hồ nhận ra có tiếng bước chân lại gần, nghe chẳng giống với tiếng bước chân của người nào trong đám nữ tì.

– Sao ngài lại tới đây?_ Nàng ngẩng mặt lên, thảng thốt.

Nụ cười của Lâm Thiên Phi hơi méo đi. Y đã mong ngóng nàng tới như vậy, đã dành hết trái tim này cho nàng vậy mà đổi lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh. Nàng sợ hãi khi nhìn thấy y, nhưng y đã làm gì sai chứ? Y là hoàng đế, là phu quân của nàng cơ mà.

– Hoàng cung của trẫm, trẫm muốn tới chỗ nào mà chẳng được?

Trân Trân run bần bật vì sợ. Theo phản xạ nàng lùi về phía sau.

– Xin ngài hãy tránh xa tôi ra.

– Chả lẽ đến phi tử của mình trẫm cũng không có quyền được động vào? Trẫm là phu quân của nàng, hơn nữa cũng đâu phải chưa cùng nàng làm chuyện đó. Nàng làm sao lại ghê sợ trẫm rồi cương quyết tới vậy chứ?

Nàng rùng mình đưa tay che lấy mặt, vốn đã đang khóc rồi, giờ lại nức nở.

– Đừng nói nữa, xin ngài đừng nói nữa. Tôi muốn trở về, hãy để cho tôi trở về đi. Đừng dày vò tôi nữa.

Y giận giữ một tay siết chặt lấy tay nàng, để cho nàng nhìn thẳng vào mặt mình, y mới nói tiếp:

– Trẫm dày vò nàng? Ở đây có gì là không tốt chứ, được ăn ngon, mặc đẹp. Hơn nữa trẫm là hoàng để, trẫm có thể cho nàng bất cứ mọi thứ nàng muốn.

Trân Trân vẫn kiên định với lập trường của mình.

– Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ chính là trở về nhà của mình. Xin đừng đối xử với tôi như vậy nữa. Xin hoàng thượng, hãy để tôi đi, trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Xin người…

Lâm Thiên Phi cười mà không phải cười. Y phải làm sao cho đúng. Nàng muốn y làm sao mới chịu bằng lòng chấp nhận y chứ?

 

Nàng muốn trở về tới vậy sao? Rốt cuộc thì nơi ấy có gì tốt đẹp hơn nơi này? Người của thế giới khác thì không phải con người chắc? Nàng vẫn là thê tử của y, vẫn có thể vì y mà khai chi tán diệp. Y nhất định phải khiến nàng thay đối suy nghĩ của mình. Nhưng đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, sẽ cần phải có thời gian.

– Nếu không muốn trẫm động tới người nàng thì ngay bây giờ hãy dùng điểm tâm trên bàn đi.

Y nói như ra lệnh, mềm mỏng không được, y nhất thiết phải cương quyết một chút. Nàng không ăn uống gì thì đâu có khác nàng muốn tuyệt thực mà quyên sinh.

– Thực sự sẽ không động vào người tôi?

– Phải rồi, nhưng hãy để cho trẫm được ôm lấy nàng một lần nữa đã._ Y lại xót xa mà ôm nàng vào lòng. Thật vô dụng, y chẳng thể làm gì hơn, cứ muốn thế này mãi không thôi. Thực sự thì đối với nàng, y đáng sợ đến thế sao?